Trần Bạch Phồn thì chủ động mở miệng phản bác ngược lại với người
bán xe. An Nhu chỉ chỉ vào một chiếc xe màu hồng nhạt, trông cô có vẻ do
dự: “Cái này đẹp.”
Trần Bạch Phồn nhìn về phía cô chỉ, im lặng suy nghĩ vài giây rồi gật
gật đầu, lười biếng nói: “Tính an toàn còn tạm được.”
Nghe thấy lời anh An Nhu bèn ừ một tiếng rồi lập tức quyết định, cô
nói với người bán xe: “Vậy lấy cái này đi.”
Trần Bạch Phồn sửng sốt: “Em không định xem những cái khác à?”
An Nhu cũng sửng sốt theo: “Em tưởng anh đề nghị em mua cái này?”
Không đợi anh giải thích, An Nhu đã nói: “Đẹp và an toàn là được.”
Cô ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Dù sao em cũng chẳng dùng mấy.”
Trần Bạch Phồn chỉ ừ một tiếng mà không nói gì thêm.
Sau khi mua xe xong thì Trần Bạch Phồn đột nhiên nhớ tới một việc:
“Em lấy bằng lái lúc nào vậy?”
An Nhu nói không chút do dự: “Mười tám tuổi.”
“Vậy em muốn luyện thử không?”
An Nhu lắc đầu: “Không cần, kỹ thuật lái xe của em tốt lắm.”
Trần Bạch Phồn không tin lắm nên đưa chìa khóa cho cô, nửa đùa nửa
thật nói: “Vậy em lái nhé?”
An Nhu trực tiếp cầm lấy chìa khóa, dường như cô chạm phải làn da
lạnh lẽo của anh nên hơi ngừng tay một chút: “Được thôi.”
“…” Sao cô ấy lại đồng ý vậy?