An Nhu lập tức đỏ mặt, cô ngại ngùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ
rồi lại bắt đầu nói lung tung: “Em không có ý gì đâu, chỉ cảm thấy tuổi này
vốn đã…”
Một đao thọc thẳng vào tim Trần Bạch Phồn.
“Bạn gái anh không vội hả?”
Bạn gái.
Nhát thứ hai
An Nhu càng nói càng cảm thấy bất an: “Không, em…”
Đèn đỏ trước mặt bắt đầu đếm ngược, năm, bốn,..
Trần Bạch Phồn nhịn không được bèn ngắt lời cô, anh bày ra vẻ mặt
vô cảm: “Anh không có bạn gái.”
Nói xong anh bèn khởi động xe, từ đó về sau không hề liếc An Nhu
một lần nào nữa, An Nhu ngồi cạnh hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt của
anh mà thầm vui tới nở hoa.
Trần Bạch Phồn vẫn luôn nở một nụ cười lễ phép, nhưng trong lòng đã
sắp điên lên rồi: Chờ đến khi cưng hai bảy tuổi mà còn chưa gả ra được thì
anh nhất định, nhất định cũng sẽ nói với cưng một câu y thế đấy nhé.
*
Sau khi đến cửa hàng 4S, người bán xe đứng bên cạnh cực lực đề cử
và giới thiệu tính năng, đặc điểm của các loại xe, Anh Nhu thì chả có
nghiên cứu gì về xe cộ nên chỉ nhìn xem cái nào đẹp thì mua, không hề có
ý kiến gì với lời phát biểu của anh ta.