An Nhu đột nhiên nghiêng nhìn anh, ngơ ngác hỏi: “Anh để em lái
thật à?”
“Ừ, lại đây đi.”
An Nhu chạm phải ánh mắt của anh bèn đã nhìn ra chỗ khác, cô nhanh
tay mở cửa xe chui vào rồi lẩm bẩm, “Thôi.”
Trần Bạch Phồn hơi hơi khom lưng nhìn cô từ phía cửa sổ xe, không
hiểu sao An Nhu lại không dám nhìn anh nên đành phải giả vờ thắt dây an
toàn.
Chẳng mấy chốc Trần Bạch Phồn cũng đã lên xe. Trong không gian
nhỏ hẹp hình như chỉ toàn mùi của anh, dường như còn có mùi thuốc sát
trùng nhưng rất nhạt, chủ yếu là mùi bạc hà thoang thoảng đâu đây, dễ
nghửi và rất dịu dàng.
Ngay sau đó, anh khởi động xe.
An Nhu ngại nghịch điện thoại nhưng cô cũng không biết phải nói gì
với anh bèn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm khung cảnh tĩnh lặng đột
nhiên được thổi hồn xẹt qua thật nhanh trước mắt cô.
Không khí hơi xấu hổ, mà có khi cũng chỉ có mình cô cảm thấy xấu hổ
thôi.
Nhân lúc đèn đỏ, Trần Bạch Phồn nghiêng đầu liếc cô. Tay An Nhu
đan vào nhau, đặt trên đùi. Anh ngừng nhìn, gõ gõ đầu ngón tay trên vô
lăng rồi duỗi tay mở radio, vặn vài lần đến khi đạt được âm lượng phù hợp
mới thôi.
An Nhu nghe thấy tiếng phát ra bèn quay đầu lại, đúng lúc thấy sườn
mặt anh bị ánh sáng ngoài không trung màu xanh lam chiếu vào, khắc rõ
từng độ cung.