An Nhu quay đầu, dường như cô còn vắt vẻo hồn ở đâu đó nên trông
hơi ngơ ngác, lông mi hơi rũ nhưng rất nhanh đã cong lên, cô cố tỏ ra bình
tĩnh mà sờ sờ mũ.
Trần Bạch Phồn đi tới trước mặt cô, nói khẽ: “Sao em đến sớm thế.”
An Nhu sờ sờ ngón tay, bình tĩnh nói dối: “Em nhầm giờ.”
Sao mà cô dám nói mình đã dậy từ 6 giờ rồi còn ngồi bối rối xem
mình nên đến vào lúc nào chứ. Mặc dù cuối cùng An Nhu chọn đi sớm, dù
sao thì cô cũng nhờ anh đi cùng mà, sao có thể để người khác chờ được.
Trần Bạch Phồn “ồ” lên một tiếng, anh thuận miệng nói: “Vậy sau này
để anh nhắc em.”
An Nhu đột nhiên ngẩng đầu lên nhưng lại thấy anh quay đầu chỉ chỉ
vào phía xe, vẻ mặt không có thâm ý gì khác. Giọng anh dịu dàng trong
trẻo như một sợi gió xuân giữa ngày đông: “Lên xe trước đi, bên ngoài lạnh
lắm.”
An Nhu nhỏ giọng đồng ý rồi bám theo anh, cô thấy Trần Bạch Phồn
đi về phía ghế phụ, hình như là định mở cửa cho cô. Đầu óc An Nhu chợt
chết máy, cô nói ra một câu mà chính mình cũng không thể hiểu nổi: “Từ
lúc em cầm bằng lái đến giờ chưa từng lái xe, hay để em lái nhé?”
Thấy Trần Bạch Phồn đột nhiên dừng bước thì An Nhu nuốt nuốt nước
miếng, lúc cô đang định sửa miệng thì Trần Bạch Phồn lại mở cửa xe rồi đi
vòng về phía ghế điều khiển duỗi tay mở cửa. An Nhu thấy anh làm vậy
bèn thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi về phía ghế phụ.
Trần Bạch Phồn không ngồi vào xe, anh để tay lên chóp xe: “Em bảo
muốn lái xe mà?”