Sau khi gửi đi thì An Nhu lập tức tắt điện thoại, cô chắp tay trước
ngực cầu nguyện: Nhất định phải từ chối đó!
Nhất định phải nói có rảnh!!!!
Nếu không có khi cô sẽ quỳ mất.
Mấy giây sau, điện thoại vang lên tiếng nhắc có tin nhắn tới, An Nhu
căng thẳng bật điện thoại lên, lúc nhìn thấy nội dung trên điện thoại thì thở
phào nhẹ nhõm.
Trần Bạch Phồn: Không sao, anh không bận lắm đâu.
An Nhu hoàn toàn không nhịn cười được, cô nhanh tay gõ chữ: Vậy
anh sắp xếp thời gian đi, lúc nào em cũng rảnh.
Lần này bên kia trả lời hơi chậm, dường như đang suy nghĩ gì. An
Nhu đợi một lát mới nhận được câu trả lời của anh: Cuối tháng được
không? Ngày ba mốt đúng lúc anh được nghỉ.
An Nhu sợ bánh có nhân bay mất bèn nói rất nhanh: Được.
*
Hôm ba mươi mốt hai người hẹn gặp nhau ở cửa Thủy Ngạn Hoa
Thành. Trần Bạch Phồn đến trước giờ hẹn hơn nửa tiếng, anh đến bãi đỗ xe
lấy xe rồi chạy tới trước cửa khu chung cư. Vốn tưởng rằng phải đợi một
lát, không ngờ An Nhu còn đến sớm hơn cả anh.
An Nhu đứng dưới một tàng cây khô cạnh trạm an ninh, đang vươn
ngón tay trắng trẻo nhàm chán gõ gõ thân cây. Cô mặc chiếc áo khoác màu
nâu có cổ và quần bút chì, mái tóc ngắn mềm mại xõa tung, trên đầu chỉ đội
một chiếc mũ len vằng vải dệt màu đen.
Trần Bạch Phồn ngừng xe rồi xuống, anh gọi cô: “An Nhu.”