Trần Bạch Phồn: Con gái ở nơi khác một mình.
Trần Bạch Phồn: Em thấy bao giờ rảnh, để anh còn đổi lịch với đồng
nghiệp nữa.
Nhìn thấy đoạn thoại này, An Nhu nhịn không được mà nhảy từ đệm
mềm lên giường lăn lộn mấy vòng, cô vùi mặt vào gối đầu không ngừng
cười khúc khích
Trời ơi…
Mẹ cô ném cho cô một cái bánh có nhân!
Sau khi đã bình tĩnh lại rồi, An Nhu cầm điện thoại nhưng lại kích
động đến nỗi không gõ nổi chữ. Còn Trần Bạch Phồn bên kia thấy cô mãi
không trả lời nên cho rằng cô đang tìm cách từ chối bèn chủ động nói.
—— Nếu em có bạn cùng đi mua chung thì thôi cũng được.
An Nhu trợn tròn mắt, cô không nhịn được mà thốt lên: “Không,
không phải mà!”
An Nhu vội vàng bấm mấy chữ: Em không có bạn
Viết xong, đột nhiên cảm thấy có lỗi với Ứng Thư Hà nên An Nhu lập
tức bổ sung.
—— Có thời gian đi mua xe chung với em.
Cảm thấy cô nói thế thì rõ ràng quá…
An Nhu cắn môi, cô do dự vài giây rồi nhắn thêm.
—— Nếu anh vội thì em đi một mình cũng được.