Nhưng đây mới chính là vấn đề: thật khó mà tha thứ cho người đã
giúp bạn dưới bất kỳ hình thức nào. Bạn không thể trả ơn tôi; bạn không thể
đền đáp, và bạn thấy mình mắc nợ. Cảm giác thấp kém vì bạn không phải
do chính mình tạo ra sẽ dẫn đến sự căm hận. Tuy nhiên tất cả những chuyện
này rồi sẽ lắng xuống.
Hãy nhìn lại câu hỏi của bạn. Bạn nói rằng bạn đã ở bên Rajen và bạn
cảm thấy "Ông ấy yêu ông như ông ấy đã từng". Mặc dù vậy bạn vẫn nhận
thấy rằng tôi không còn hiện diện trong công việc của ông ta nữa; tôi đã
biến mất.
Chẳng lẽ bạn không thấy sự mâu thuẫn sao? Nếu ông ta yêu tôi, lẽ ra
tôi phải hiện diện nhiều hơn và ông ta hiện diện ít đi chứ. Nếu ông ấy yêu
tôi trọn vẹn, chỉ có tôi là hiện diện còn ông ta biến mất; nếu không từ "yêu"
chỉ là một từ mà mọi người vẫn dùng mà thôi.
Tuy nhiên họ sẽ sớm hiểu ra thôi. Sẽ mất một ít thời gian vì khi họ ở
bên tôi và đồng thời làm việc với những người trong nhóm liệu pháp của
họ, họ sẽ ấp ủ tình yêu của tôi.
Họ sẽ sớm nhận ra rằng sự ấp ủ đó không còn nữa bởi trái tim họ đã
khép kín lại rồi, và họ sẽ thấy mệt mỏi, rã rời, vì tất cả những người đến
điều trị ở đó sẽ có được sức mạnh của họ. Họ sẽ sớm hiểu ra rằng họ đã mất
gốc rễ của mình, và giờ đây họ không còn có thể khai hoa được nữa. Tuy
nhiên cần phải có thời gian. Bạn có cắt đi gốc rễ - và những bông hoa vẫn
nở trong vài ngày, nhưng không thể tươi lâu được.
Chính vì thế mà hãy để họ tự hiểu ra, rằng ở đây họ từng làm việc với
nhiều người - hàng ngàn người - nhưng họ chưa bao giờ có cảm giác là sức
mạnh của họ bị hút cạn. Thế nhưng họ lại không ý thức được rằng, tại sao
họ lại có cảm giác đó - bởi gốc rễ của họ là ở trong tôi.
Thế nhưng, dưới vỏ bọc tự do, họ đã nhổ hết gốc rễ của họ khỏi tôi
rồi. Họ sẽ kiệt sức và hấp hối. Thật buồn nếu họ không hiểu được điều này.