7. CÁI ĐẦU HAY CHIẾC MŨ?
Osho yêu quý,
Sáng hôm nọ ông nói về một đứa trẻ bị buộc phải vâng lời. Đứa trẻ
đó vẫn còn ngồi đây: tôi ghét bị sai bảo phải làm thế này thế kia. Tuy nhiên
theo cách nào đó thì đấy chính là vấn đề của người sai bảo; thế nhưng tôi
vẫn biến nó thành vấn đề của mình bằng cách phản ứng với sự giận dữ,
phẫn nộ, và nhu cầu tự chứng tỏ mình. Rõ ràng là người sai bảo cũng ghét
bị sai bảo. Dường như tất cả chúng ta đều mắc kẹt trong một mớ bòng
bong, đóng những vai khác nhau trong những thời điểm khác nhau. Là một
người lớn, tôi phải làm gì để biến phản ứng thành sự hưởng ứng và trách
nhiệm?
Trước tiên bạn cần phải hiểu rõ ý của tôi khi tôi dùng từ “không vâng
lời”. Nó không mang ý nghĩa như trong từ điển. Ý của tôi về việc không
vâng lời không phải là chuyện bị sai bảo, hay trong phản ứng, làm ngược lại
những gì người khác muốn mình làm.
Sự vâng lời không cần đến trí thông minh. Tất cả các loại máy móc
đều biết vâng lời; chưa bao giờ có một loại máy móc nào bất phục tùng cả.
Sự vâng lời cũng rất đơn giản. Nó nhấc cho bạn gánh nặng trách nhiệm.
Không cần phải phản ứng, bạn chỉ việc đơn giản làm theo những gì người ta
nói. Trách nhiệm là của người đưa ra mệnh lệnh. Theo một cách nhất định
bạn rất tự do: bạn không thể bị lên án vì hành động của chính mình.
Sau Thế chiến thứ hai, tại tòa án Nuremberg, rất nhiều thuộc hạ cao
cấp của Adolf Hitler cứ khăng khăng là họ không chịu trách nhiệm, và họ
không cảm thấy mình có tội. Họ đơn giản chỉ tuân lệnh mà thôi – họ làm
những gì người ta sai khiến, và họ làm những việ đó một cách hiệu quả nhất
có thể.