Cha ông thốt lên: "Lạ quá, lần đầu tiên con làm theo lời cha đấy!".
Nasruddin đáp: "Lần đầu tiên con thấy cha khôn khéo như thế. Con
biết cha muốn xốc cái bao sang bên trái; con có mắt chứ. Ngay cả với một
cách tế nhị đến thế cha cũng không thể bắt con nghe lời đâu".
Thế nhưng với việc làm trái ngược những gì người ta sai bảo bạn
cũng không thể nâng trí thông minh của mình lên một mức cao hơn được.
Bạn vẫn ở cái tầm ấy thôi. Việc vâng lời hay không vâng lời chẳng thể thay
đổi trí thông minh được. Đối với tôi bất tuân lại là một cuộc cách mạng vĩ
đại.
Nhưng nó không có nghĩa là bạn sẽ nói không trong mọi tình huống.
Đơn giản nó chỉ có nghĩa là bạn phải quyết định có nên làm việc đó hay
không, liệu việc đó có ích hay không. Làm như vậy là bạn đã gánh lấy trách
nhiệm rồi. Vấn đề không phải là bạn ghét cái người ra lệnh hay ghét bị sai
bảo, vì với sự căm ghét đó bạn không thể hành động theo cách tuân lệnh
hay bất tuân; thực ra là bạn đang hành động một cách vô thức đáy. Bạn
không thể hành động một cách thông minh được.
Khi bạn bị sai bảo làm một việc gì, bạn có được cơ hội để đáp lại. Có
thể những gì người ta sai bảo là đúng; thế thì hãy làm theo, và hãy biết ơn
người đã nhắc bạn làm việc đó đúng lúc. Có thể những điều đó là không
đúng - vậy hãy nói rõ. Hãy nói ra lý do của bạn, tại sao nó lại không đúng;
rồi giúp người kia hiểu rằng anh ta đang suy nghĩ chệch đường rồi. Tuy
nhiên, sẽ không có chỗ cho sự thù ghét đâu. Nếu đúng thì hãy làm theo
bằng tình yêu.
Nếu nó không đúng, thì sẽ càng cần có nhiều tình yêu hơn nữa, vì bạn
sẽ phải nói chuyện với người kia, giải thích cho người đó hiểu rằng như vậy
là không đúng.
Bất tuân không phải là trí tuệ, không phải là làm ngược lại mọi mệnh
lệnh và cảm thấy tức giận, căm ghét rồi trả thù người ra lệnh. Con đường
bất tuân là con đường của trí tuệ tuyệt vời.