ngăn chặn nó cũng không được; trên thực tế bạn không thể làm gì để cưỡng
lại được nó.
Niềm vui của bạn trong một thế giới đầy đau khổ là sự lố bịch. Nó
chẳng có mối liên hệ nào với nhân loại đau khổ hết. Bạn hoàn toàn đơn độc.
Mọi thứ có giá trị - bạn yêu âm nhạc, bạn rung động trước cái đẹp, bạn đi
tìm thực tại, bạn muốn hiểu chính mình – những thứ này đều hết sức lố
bịch.
Hành thiền là lố bịch; đi kiếm tiền tốt hơn và logic hơn nhiều chứ.
Ngay trước khi tôi rời Nepal, một nhóm sannyasin từ Delhi đến và đề
nghị tôi ở lại Nepal hoặc Ấn Độ. Họ đã chuẩn bị xong mọi công việc cần
thiết để mua một lâu đài lớn và xây dựng một cộng đồng. Nhưng tôi bảo họ
rằng: "Ngay lúc này đây, các bạn đang hành động theo cảm tính. Các bạn sẽ
phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tòa lâu đài đó giá một triệu đô-la. Có
thể các bạn quyên góp được đủ số tiền đó và nghĩ rằng nếu không mua được
nó tôi sẽ không ở lại. Nhưng vấn đề không chỉ là tòa lâu đài; rồi đây còn có
ít nhất 50 người cùng sống trong đó nữa, và các bạn sẽ không trang trải nổi.
"Đây không phải là chuyện ngày một ngày hai, vậy nên các bạn hãy
logic hơn một chút. Các bạn đề nghị tôi ở lại Ấn Độ vì các bạn yêu tôi,
nhưng chuyện này thật lố bịch. Các bạn sẽ gây rắc rối cho cả tôi và chính
các bạn. Vậy nên các bạn hãy quay về và suy nghĩ cho thật kỹ. Tôi sẽ ở đây
chờ thêm 10 ngày nữa. Một tuần sau các bạn hãy quay lại và cho tôi biết
các bạn quyết định thế nào".
Và họ đã không quay lại. Hẳn họ đã hiểu ngụ ý của tôi - họ sẽ không
xoay xở nổi. Thế nhưng sự quả quyết của họ xuất phát từ trái tim chứ không
phải lý trí.
Tôi lố bịch vì những gì tôi dạy cho các bạn đều đi ngược lại với
những gì người ta đã dạy cho các bạn. Mà những điều đó người ta đã dạy
các bạn quá lâu rồi và bạn đã hoàn toàn quên rằng chúng có vấn đề.