Và nếu bạn vứt bỏ ý niệm về sự thường hằng thì tự động sự ghen
tuông cũng ra đi; lúc đó ghen tuông trở nên vô nghĩa. Cũng giống như khi
bạn yêu rồi thì bạn không thể cưỡng lại được, rồi sẽ có một ngày bạn hết
yêu và bạn cũng không thể cưỡng lại được. Một cơn gió thổi vào cuộc đời
bạn và ra đi. Cơn gió thật tuyệt, thật đẹp, thật thơm mát, và hẳn bạn muốn
nó ở lại mãi bên bạn. Bạn đóng hết các cửa lại để giữ cơn gió trong lành,
thơm mát ấy. Thế nhưng bằng việc đóng cửa bạn đã giết chết cơn gió, giết
chết sự trong lành, sự thơm mát của nó; nó không còn sức sống nữa. Và hôn
nhân cũng vậy.
Tôi lố bịch, vì tôi không muốn ép hiện hữu vào trong logic - một thứ
do con người tạo ra. Bằng cách áp đặt logic lên hiện hữu, đơn giản là bạn đã
đem lại đau khổ cho chính mình, bởi lẽ bạn sẽ thất bại; thất bại của bạn là
điều không thể tránh khỏi. Hàng triệu người vẫn đang vờ vĩnh rằng họ vẫn
yêu nhau. Họ đã từng yêu, nhưng giờ nó chỉ còn là kỷ niệm, và ngày càng
phai nhạt đi. Thế nhưng chỉ vì cái quan niệm về tình yêu vĩnh cửu mà họ
không dám nói ra sự thật.
Và đó không phải là sự giận dữ, căm thù; không phải việc chống lại
người kia. Đơn giản đó là cuộc sống - tình yêu có thể thay đổi. Nó giống
như mùa vậy, và thật tốt khi ta có hạ và có đông, có mưa và có nắng; có thu
và có xuân.
Bạn cso thể sống cuộc đời mình theo logic hoặc theo hiện hữu. Hiện
hữu thì lố bịch. Lúc này nó thế này, lúc khác nó thế khác, lúc nọ lại thế kia.
Và bạn phải tự mình quyết định hoặc là vờ rằng mọi thứ vẫn không thay
đổi, hoặc là thành thật mà thừa nhận rằng đó là thời khắc đẹp nhất nhưng đã
qua rồi. Thiên đàng đã qua và giờ ta đang đứng giữa sa mạc, ta hiểu rằng
mình đang đứng giữa sa mạc; không thể mừng vui.
Dù sao thì chúng ta vẫn gắn kết với nhau từ ý niệm về một tình yêu
thường hằng. Tình yêu thường hằng đó chính là một ý niệm logic.