Tình yêu thực thụ là một bông hồng thực thụ: nó sẽ thay đổi. Từ sáng
đến tối nó sẽ có những hình dáng, sắc thái khác nhau, và nó sẽ tàn khi đêm
đến. Và tôi tin rằng điều đó chẳng có gì là sai trái cả.
Tình yêu chỉ là một ví dụ. Trong cuộc đời bạn sẽ gặp vô số những
điều tương tự như vậy. Chẳng hạn, người ta dạy cho trẻ con phải biết kính
trọng cha mẹ, thầy cô và những người lớn tuổi hơn. Sự kính trọng là một
kinh nghiệm đẹp đẽ, nhưng khi bạn bị buộc phải kính trọng người khác theo
lễ nghi thì nó trở thành tệ hại.
Lúc bé tôi phải nghe đi nghe lại câu này: "Con phải lễ phép".
Tôi thường nói với cha tôi rằng: "Trước khi cha bảo con kính trọng
một người, ít nhất cha cũng phải biết chắc là người đó có đáng được kính
trọng không đã chứ; nếu không cha sẽ biến con thành đứa đạo đức giả. Con
biết có những người không đáng kính chút nào, thế nhưng họ lớn tuổi hơn
con và con phải kính trọng họ. Con sẵn sàng kính trọng người ta nhưng ít
nhất họ phải có gì đó xứng đáng. Nếu không thì tại sao con lại phải kính
trọng họ?".
Thế nhưng hết thế kỷ này đến thế kỷ khác, cũng vẫn ý niệm đó được
áp đặt lên những phương diện khác: phải kính trọng cha mẹ mình. Nhưng
tại sao? Chỉ vì họ đã sinh ra bạn ư? Chẳng phải đó là niềm vui đối với họ
sao? Nếu đối với họ đó là niềm vui thì hẳn họ đã nhận được phần thưởng
xứng đáng. Và nếu họ muốn bạn phải kính trọng họ thì họ phải xứng đáng
với điều đó.
Và cha tôi nói: "Con toàn nói ra những điều lố bịch. Chúng ta phải
sống trong một xã hội, mà xã hội thì vận hành theo những quy tắc nhất
định. Chúng ta phải làm theo những phong tục tập quán, nếu không con sẽ
bị xã hội bài trừ. Con đừng lố bịch như thế nữa," và cha tôi cứ nhắc tôi mãi
như thế.
Tôi nói: "Con không muốn bị xã hội bài trừ, nhưng con không thể cư
xử theo logic được trong khi hiện hữu lại đi theo một hướng khác. Những gì