Chuyện này diễn ra hàng ngàn năm rồi; và người Anh là những tên
xâm lược cuối cùng. Suốt 300 năm họ vắt kiệt sự giàu có của đất nước Ấn
Độ cho đến giọt cuối cùng. Và người dân Ấn Độ thậm chí còn không được
cầu nguyện cho một sự chuyển biến trong trái tim họ - việc này bị coi như
là hành động chống lại đế chế Anh. Và chúng không cần một vị quan tòa
nào, một vị thẩm phán nào, hay một cuộc xét xử nào. Chỉ… đơn giản là
quyết định của một tên đại tá đã đủ giết chết cả triệu con người tội nghiệp
kia!
Chính phủ Anh là một trong những hiện tượng tệ hại nhất mà chúng
ta từng thấy. Nó đã tạo dựng nên đế chế rộng lớn nhất – người ta nói rằng
mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh. Đúng như vậy, bởi đế chế này có
thuộc địa trên khắp thế giới. Chỗ này mặt trời lặn nhưng chỗ khác lại đang
là bình minh; không có lúc nào đứt đoạn cả. Mặt trời không bao giờ lặn trên
đế quốc Anh.
Những kẻ thực dân này có mối đồng cảm, tình bằng hữu sâu sắc với
Mỹ. Hẳn nhiên vì lợi ích công cộng nên họ mới cho phép Mỹ sử dụng căn
cứ quân sự của mình để phá hủy một đất nước nhỏ bé khác.
Nhưng tại sao lại phá hủy Libya? Vì người lãnh đạo Libya lúc bấy
giờ là một trong những chính trị gia thẳng thắn nhất trên thế giới. Mới mấy
ngày trước đó thôi Kaddafi đã gọi Ronald Reagan là “Adolf Hitler thứ hai”.
Và tôi, nếu nhận xét về chuyện này, tôi sẽ nói rằng Kaddafi đã sai. Và ông
ấy sẽ nhất trí với tôi thôi khi ông ấy hiểu ra lý do tại sao tôi lại bảo ông ấy
sai: chính Adolf Hitler mới là người thứ hai. Ronald Reagan là Adolf Hitler
thứ nhất. Bản thân Adolf Hitler có quyền lực gì nào? Reagan có quyền lực
mạnh gấp hàng triệu lần. Adolf Hitler không thể phá hủy cả thế giới;
Reagan thì có thể.
Đối với chính phủ Anh, việc cho phép Reagan sử dụng căn cứ ở Anh
là để phục vụ lợi ích công cộng. Cả hai chính phủ này đều là thực dân, đều
có cùng tư tưởng bóc lột, đều nhất trí rằng không nên để cho chủ nghĩa