cộng sản tồn tại trên thế giới này, đều nhất trí rằng Ki-tô giáo phải là tôn
giáo dẫn dắt loài người trên quả đất này: hiển nhiên Ronald Reagan là một
người bạn, dẫu cho ông ta có hành động vô nhân đạo mà hậu quả của nó có
thể châm ngòi cho thế chiến thứ ba.
Tôi hiểu Kaddafi. Ông ấy không phải loại người chịu đứng nhìn. Và
ông ấy đã không đứng nhìn. Ông ấy lãnh đạo một đất nước nhỏ bé nhưng
ông không chỉ là một chính trị gia, ông còn là một chiến binh. Đối với ông,
thà cả đất nước ông hy sinh chứ không chịu làm nô lệ. Và tôi tán dương ông
vì ông là người tiên phong. Ông đáp trả rất tốt. Bây giờ ông ấy đang đánh
bom các căn cứ của Mỹ trên khắp châu Âu. Ông ấy đã đánh bom vào Tây
Ban Nha; ở những nước mà ông ấy dự định sẽ cho đánh bom - ở Hy Lạp…
bất kỳ nơi nào thuộc châu Âu mà có căn cứ của Mĩ, ông ấy sẽ đánh bom
vào đó. Và ông ấy cảm thông với tất cả những đất nước bị chà đạp. Ông ấy
sẽ nổi dậy thành người lãnh đạo thế giới.
Ronald Reagan có quyền lực nhưng ông ta không có lòng cảm thông.
Chính phủ Anh lo sợ tôi. Chỉ một đêm dừng chân ở phi trường – tôi
không hề xin nhập cảnh vào nước này – và họ từ chối tôi dù làm như vậy là
không đúng luật của chính họ. Họ biện minh rằng việc này không phù hợp
với lợi ích công cộng; rằng một đêm thôi cũng đủ cho tôi phá hủy nền đạo
đức của họ, tôn giáo của họ, tất cả những lợi ích thiết thân của họ!
Cũng dễ hiểu thôi: tôi chống lại chủ nghĩa thực dân mà. Tôi chống lại
việc bóc lột con người, bóc lột đồng loại mình. Tôi chống lại việc tra tấn
người ta chỉ để nắm giữ quyền lực. Có lẽ họ sợ rằng chỉ một đêm thôi cũng
đủ cho các sannyasin của tôi trên khắp nước Anh tập hợp lại… chỉ cần một
đêm cũng đủ để đem lại cho họ một cái nhìn mới, một cuộc sống mới đi
ngược lại với mọi giá trị truyền thống.
Và đây là sự thông đồng. Không chỉ có Anh chịu trách nhiệm cho
chuyện này. Tất cả những người đang sống dựa vào những giá trị truyền
thống cũng thực sự sợ hãi – rằng con người không chút quyền lực nào ngoại