Lời ngỏ
Tương lai thì mờ mịt, thế mà chẳng ai muốn hiểu. Quá khứ đã chết,
và nếu bạn cứ mãi níu giữ thì tương lai sẽ càng mịt mờ hơn. Khắp nơi,
người ta né tránh tôi. Tất cả các bộ máy quyền lực lên án tôi, chỉ vì một lý
do đơn giản là tôi muốn họ nhìn thẳng vào thực tại. Mắt họ cứ nhắm mãi
vậy.
Trong logic người ta gọi đó là “lý luận đà điểu”. Con đà điểu có
khuynh hướng là: mỗi khi gặp kẻ thù và biết mình chết chắc, nó chỉ cần dúi
đầu xuống cát. Nó sống trong sa mạc, mắt nhắm tịt đầu trong cát. Nó hoàn
toàn yên tâm vì nó không còn phải nhìn thấy kẻ thù ở đâu nữa.
Nhưng như vậy không có nghĩa là kẻ thù đã biến mất; thực ra việc đó
chỉ tạo thuận lợi hơn cho kẻ thù mà thôi. Lúc này thì con đà điểu cũng
chẳng định làm gì để trốn thoát, để chiến đấu, thương lượng, hay bất kỳ
điều gì. Lúc này thì chẳng còn gì phải bàn: đơn giản là nó đứng đó sẵn
sàng làm một bữa ngon cho kẻ thù. Kẻ thù của đà điểu chỉ việc ăn nó mà
không tốn tí sức lực nào, bởi lẽ đà điểu vẫn cứ sống với một ý niệm rằng:
“Tớ chả thấy có kẻ thù nào ở đây cả.”
Ngày nay lý luận đà điểu có mặt ở khắp nơi. Không ai muốn nhìn
thấy thực tại – rằng mình đang chìm đấy, rằng mọi giá trị của mình đề là
giả dối, rằng toàn bộ nền văn minh của mình rặt bọn đạo đức giả, rằng tất
thảy những nụ cười chỉ toàn là sự cử động của cơ miệng và chẳng hề có
chút tâm tư nào trong đó, rằng mình đã quên là mình phải sống, phải yêu,
phải cười, rằng mình chẳng hiểu được ý nghĩa của cuộc đời. Bạn cứ níu giữ
vì không còn gì khác nữa, không có sự lựa chọn khác.
Người ta tránh né tôi vì lẽ tôi có thể đem đến một lựa chọn khác. Tôi
chỉ cho rằng đó không phải là con đường duy nhất mà một xã hội có thể tồn