1. THỰC TẠI – KẺ TỘI ĐỒ “VĨ ĐẠI” NHẤT
Osho yêu quý,
Trong những năm ở Pune, tôi nhớ ông vẫn thường nói rằng: “Đứng
giữa chợ nhưng chớ biến thành một phần của nó”. Tôi nghĩ điều này có
nghĩa là khi tôi xa ông, tôi cần phải luôn nhắc nhở mình rằng tôi không còn
là một phần của cái tâm lý chợ búa kia nữa – tôi là một khất sĩ (sannyasin).
Mới đây, khi rơi vào giữa cái gọi là thực tại bình thường của những kẻ
buôn hàng hạ giá và môi giới nhà cửa, của chợ búa và bạo lực, tôi nhận ra
rằng những người tin theo ông không phải là một phần của cái thị trường
này; rằng giờ đây ta không cần phải tự nhắc nhở mình nữa – rõ ràng và
chắc chắn rằng chúng ta là một giới riêng biệt. Mấy tuần trước thôi, tôi vẫn
cố thuyết phục người ta công nhận quan niệm của ông. Giờ đây, sau những
trải nghiệm gần đây, và chứng kiến cách người ta đối xử với ông, tôi không
còn đủ sức để nói chuyện với họ về ông. Có phải họ đã đi quá xa – hay
chính tôi?
Thế giới này đối xử với tôi như thế âu cũng là lẽ thường, đừng phẫn
nộ. Giả dụ mà họ có tôn trọng, cảm thông hay yêu thương tôi, thì đó mới là
chuyện lạ. Tôi biết chắc họ sẽ xử sự như thế.
Không phải bạn mà chính là họ đã đi quá xa và họ vẫn tiếp tục như
vậy hàng triệu năm rồi. Khoảng cách giữa con người thực sự và loài người
tồn tại trên thế giới gần như không còn có thể hàn gắn được nữa. Họ xa rời
thực tại của chính họ, họ đã quên lối về.
Họ đã quên đi mục đích cuộc sống của mình trên cõi đời này.
Có một câu chuyện ngụ ngôn thế này, một vị vua thông thái muốn con
trai mình – đứa con độc nhất, người sẽ kế vị ngài – trở thành một nhà thông