Tôi nói: “Máy bay của tôi đang đợi ở Athens. Các anh phải đưa tôi
đến Athens bằng đường không, hoặc cho phép máy bay của tôi bay đến đây.
Tôi không có hứng thú gì mà ở lại một đất nước như thế này những hai
tuần” – vì visa của tôi còn hiệu lực trong hai tuần nữa – “ở một nơi mà
chính quyền cư xử một cách man rợ, tồi tệ và vô nhân đạo như thế”.
Tôi nói với người cảnh sát nọ: “Ngài Giáo hoàng đi đến đâu, ông ấy
đều hôn đất mỗi kh hạ cánh. Còn tôi nên phỉ nhổ lên mặt đất này, vì các anh
xứng đáng với điều đó”.
Lời nhận xét của viên cảnh sát ấy nhắc tôi nhớ đến tất cả những điều
này. Anh ta nói: “Hình như từ bé tới giờ chưa ai dạy cho ông biết vâng lời
thì phải”.
Tôi đáp: “Đúng thế, anh quan sát rất tốt. Tôi không chống lại sự vâng
lời, tôi cũng không phải đứa không biết vâng lời, nhưng tôi muốn tự quyết
định cuộc đời mình theo con đường của chính tôi. Tôi không muốn ai can
thiệp vào cuộc đời mình, tôi cũng không muốn can thiệp vào cuộc đời của
người khác”.
Loài người chỉ thực sự là nhân loại khi điều này trở thành một nguyên
tắc được chấp nhận. Thế nhưng cho đến nay, nguyên tắc được mọi người
chấp nhận vẫn là phá hủy hoàn toàn một con người bằng cách biến người ấy
thành tên nô lệ, dễ bảo trước mọi loại quyền lực, cắt trụi gốc rễ để tranh đấu
cho tự do, tranh đấu cho cá nhân, cho bất kỳ điều gì. Lúc đó anh ta sẽ có
một chút cuộc sống cho phép anh ta sống cho đến khi cái chết giải thoát cho
anh ta khỏi kiếp nô lệ mà anh ta đã chấp nhận suốt cuộc đời mình. Trẻ con
là nô lệ của cha mẹ; vợ là nô lệ, chồng là nô lệ, người già là nô lệ của người
trẻ có quyền lực. Nhìn quanh, tất cả mọi người đều sống trong cảnh nô lệ,
che giấu những vết thương đằng sau những lời lẽ đẹp đẽ.
Vậy nên, bức vẽ của bạn về một bông hoa có những cánh hoa xinh
đẹp tỏa ra ánh sáng nhưng lại có gốc rễ yếu ớt… bạn cảm thấy nó thể hiện
chính bạn; nó thể hiện toàn thể nhân loại.