và tập thể, công chúng. Con muốn nói với cha rằng con không chấp nhận ý
niệm về sự kính trọng, vậy nên cái từ kính trọng đó chẳng có ý nghĩa gì với
con cả; nếu không con sẽ chỉ làm những điều ngược lại nó.
Con không thể vâng lời. Điều đó không có nghĩa là lúc nào con cũng
không nghe lời, nó chỉ đơn giản nghĩa là con có quyền lựa chọn vâng lời
hay không. Cha có thể yêu cầu, nhưng quyết định là của con. Nếu con cảm
thấy trí tuệ của con ủng hộ điều đó; nhưng đó không phải là con vâng lời
cha, mà là con vâng lời trí tuệ của con. Nếu con cảm thấy nó không đúng,
con sẽ từ chối. Con xin lỗi, nhưng cha cần phải hiểu rõ một điều này: nếu
con không biết nói không, thì con có nói vâng cũng chỉ là vô nghĩa mà
thôi”.
Và đó là sự vâng lời: nó làm bạn trở nên què quặt – bạn không thể nói
không, bạn buộc phải nói vâng. Nhưng khi một người không còn biết nói
không nữa thì lời nói vâng của người đó cũng chẳng còn ý nghĩa gì; người
đó hoạt động như một cái máy. Bạn đã biến người đó thành một con robot.
Vậy nên tôi nói với cha tôi: “Đây là ý kiến của con. Cha đồng ý hay không
là tùy cha; nhưng con đã quyết định rồi, và dù cho hậu quả có thế nào thì
con vẫn làm như vậy”.
Trong một thế giới như thế… Trong thế giới này, tự do, tự tại, tự
quyết định bằng nhận thức của chính mình, hành động theo ý thức của
chính mình đã trở thành điều không thể. Khắp mọi nơi – trong nhà thờ,
trong chùa, đền, trường phổ thông, đại học, trong gia đình – khắp nơi người
ta đều buộc bạn phải vâng lời.
Mới đây thôi tôi bị bắt ở Crete. Người ta không cho tôi xem lệnh bắt.
Tôi bảo họ: “Đây mới thật là tội phạm”. Họ đáp: “Chúng tôi có lệnh bắt”,
nhưng bằng tiếng Hy Lạp.
Và tôi nói: “Vậy các anh có lệnh khám nhà không?”. Họ không có –
họ chưa bao giờ nghĩ đến việc đó. Tôi nói: “Theo lệnh thì các anh được
phép bắt tôi ngoài khuôn viên ngôi nhà này; các anh không được phép bước