* * *
Osho yêu quý,
Lần nọ tôi vẽ một bông hoa nở. Bông hoa rất đơn giản và xinh xắn;
nó có một ánh sáng mờ phát ra từ nụ hoa mới nở, và những chiếc lá rất
xanh non và tươi tốt. Thế nhưng những chiếc rễ thì yếu ớt và mỏng manh,
cứ như là nó không thuộc về bông hoa kia vậy. Bức tranh này là biểu tượng
của tôi và tôi gắn bó sâu sắc với nó. Thế nhưng lúc nào tôi cũng lo lắng về
những chiếc rễ, nhưng lúc nào tôi cũng lo lắng về những chiếc rễ, vì chúng
trái ngược với sự hứa hẹn của bông hoa. Có rất nhiều câu hỏi liên quan
đến bức tranh này, và thật hạnh phúc cho tôi nếu ông giải đáp giúp tôi dù
chỉ một chút thôi.
Đây không phải là câu hỏi của riêng mình bạn. Cả loài người đều
trong tình huống này: gốc rễ yếu ớt, và nếu không có gốc rễ khỏe mạnh thì
không thể có sự hứa hẹn cho những bông hoa tươi thắm nở rộ. Tại sao gốc
rễ lại yếu ớt? Vì chúng bị người ta kìm giữ.
Ở Nhật Bản người ta trồng những cây hàng bốn, năm trăm tuổi mà chỉ
cao có 15cm. Họ coi đó là nghệ thuật. Đối với tôi nó đơn thuần là sự giết
chóc. Hàng thế hệ người làm vườn đã kìm giữ những cây đó trong tình
trạng như vậy.
Và cái cây năm trăm tuổi ấy… bạn có thể thấy cành nó dù nhỏ nhắn
nhưng đã già cỗi; nó là một cụ già bé nhỏ, nhưng sự già nua của nó thể hiện
qua cành, thân, lá. Để có được một cây như vậy, người ta làm thế này: họ
trồng cây trong một chiếc chậu nhỏ không đáy, họ cắt rễ của nó liên tục –
họ trồng nó trong chiếc chậu không có đáy. Khi rễ cây mọc dài và cố đâm
xuống đất, họ lại cắt chúng đi. Họ chẳng động chạm gì đến cây cả, họ chỉ
làm một việc đơn giản là cắt rễ cây đi. Và năm trăm năm qua người ta vẫn
tiếp tục nối nhau làm công việc đó. Cây bonsai này có thể sống hàng ngàn
năm nhưng nó sẽ không bao giờ lớn mạnh, không bao giờ khai hoa kết trái.