bình thường chỉ có thể làm được sau tám tiếng đồng hồ. Nó có thể diễn ra
theo hướng đó, nhưng đó không phải là thiền định.
Còn hướng kia… là tiếng chuông ngày càng xa dần và bạn phải càng
tập trung hơn để nghe thấy nó, ngay cả khi tiếng chuông không còn nữa.
Lúc này bạn phải rất tỉnh táo để lắng nghe nó. Lúc đầu thì bạn nghe
một cách vô thức, bạn chỉ nghe vậy thôi; còn bây giờ khi nó xa dần bạn
phải hết sức tập trung, tỉnh táo. Và đúng lúc tiếng chuông biến mất… bạn
phải hoàn toàn tỉnh táo. Và trạng thái tỉnh táo đó chính là thiền định.
Tôi không phản đối việc thôi miên; tôi chỉ phản đối cách hiểu thôi
miên là thiền định. Thôi miên là một trạng thái của tâm trí và nó tốt cho tâm
trí, cho cơ thể. Thiền định không phải là trạng thái của tâm trí hay cơ thể mà
nó thuộc về cái thứ ba trong bạn – sự hiện hữu của bạn. Nó tốt và nuôi
dưỡng sự hiện hữu của bạn.
Thế nên, nếu trong lúc ngồi thiền bạn nghe thấy tiếng chuông, có thể
đó là vì bạn đã làm việc này trong những kiếp trước của bạn. Tôi sẽ không
bàn về kiếp trước vì một lý do đơn giản là đối với bạn nó chỉ là một niềm
tin. Nhưng đối với vấn đề này tôi phải đề cập đến kiếp trước vì nó chẳng
liên quan gì đến kiếp này cả. Kiếp này bạn không sử dụng tiếng chuông để
tập thiền, vậy nó từ đâu đến? Nó chỉ có thể đến từ thói quen tập luyện ở
kiếp trước, một thói quen đã ăn rất sâu trong bạn.
Chẳng có gì sai trái trong chuyện này cả. Hãy tận hưởng nó, nhưng
hãy nhớ rằng đừng đi theo hướng giấc ngủ. Hãy đi về sự tỉnh táo. Giấc ngủ
là vô thức nên nó là hướng hoàn toàn trái ngược này hoặc hướng kia sẽ đến.
Đó là lúc tiếng chuông nhỏ dần và biến mát. Hoặc là bạn sẽ ngủ… việc này
cũng tốt nhưng nó không phải là thiền định, và nó sẽ không đem lại cho bạn
những trải nghiệm tâm linh. Nếu bạn vẫn giữ được sự tỉnh táo, tập trung,
âm thanh biến mất; chỉ còn lại sự tĩnh lặng.
Thiền định chính là sự tỉnh táo đi cùng tĩnh lặng.