tối. Và ông nghĩ ra một cách là nói thầm tên mình để quên đi cảm giác chỉ
có một mình. “Tennyson, Tennyson…”. Cứ gọi tên chính mình như thế, ông
không nghĩ đến bóng tối, ma quỷ và tất cả các loại quái vật mà người lớn
bịa ra để dọa trẻ con. Nhắc tên mình được mấy lần, “Tennyson, Tennyson,
Tennyson…” là ông bắt đầu chìm vào giấc ngủ say.
Sau này, khi đã trưởng thành, ông vẫn không từ bỏ thói quen này. Ông
không thể ngủ được nếu không làm như vậy – nó trở thành một việc không
thể thiếu. Nhưng rồi dần dà nó mở ra cho ông những phát hiện mới: nó
không những đưa ông vào giấc ngủ dễ dàng mà việc lặp đi lặp lại tên mình,
“Tennyson, Tennyson”, còn đem lại cho ông cảm giác an bình, định tâm;
ông không đơn thuần là xác thịt nữa, ông thấy mình gần như phi vật chất.
Rồi khi biết đến thiền định, ông đã có một kỹ thuật mà ông đã thực hành
hàng chục năm rồi. Ông thử áp dụng nó trong thiền và nó tỏ ra rất hiệu quả.
Cũng giống như lúc nó đưa ông vào giấc ngủ, đối với thiền, nó đưa ông vào
trạng thái an lạc tuyệt vời.
Như vậy vấn đề không phải ở chỗ bạn sử dụng mantra (mật chú) gì,
câu hát nào, tên vị thần nào, hay chỉ là âm thanh của một chiếc chuông…
những cái đó không quan trọng. Quan trọng là chúng giúp bạn tập trung vào
một thứ, và tâm trí bạn chỉ còn lại một thứ đó và không còn chỗ trống cho
mọi suy nghĩ khác nữa. Và khi bạn tập trung vào một thứ thật lâu, bạn sẽ
đạt đến một trạng thái thôi miên nhất định.
Mấy hôm trước, Anando cho tôi xem một mẩu báo. Tác giả viết rất
thành thật, anh ta thấy bối rối, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh ta
nghe tôi nói chuyện – anh đến với tư cách là một nhà báo – anh chưa bao
giờ nghe một ai nói chuyện lâu đến thế, và về những chủ đề không thuộc
chuyên môn của anh. Thế là anh viết bài báo về tôi thế nà: “Một điều ấn
tượng là Osho nói chuyện rất chậm rãi và thường ngắt quãng – có lúc ông
nhắm mắt lại, có lúc ông nhìn rất sâu vào bạn. Ông nói lâu đến nỗi khiến
người nghe cảm thấy chán, nhưng thật lạ là sau cảm giác chán nản đó,