dần ra. Và thời khắc bạn trải mình ra khắp hiện hữu, bạn không còn nói
rằng mình tồn tại nữa, mà đó chính là hiện hữu. Đó là cái ta gọi là giác ngộ,
không phải là tự sát.
Ta gọi đó là sự chứng ngộ sự thật tối thượng. Tuy nhiên bạn cũng
phải trả giá. Cái giá đó không gì khác hơn là từ bỏ bản ngã. Vậy nên, khi
thời khắc đó đến, đừng do dự nữa. Hãy hân hoan mà tan chảy… hãy cười to
lên mà tan chảy; hãy ca vang lên mà tan chảy.
Tôi không phải nhà lý thuyết, đây không phải là triết lý của tôi. Tôi đã
nhiều lần đến được đường ranh giới đó và đã quay trở lại. Tôi cũng đã
nhiều lần tìm thấy ngôi nhà của Thượng Đế mà không dám gõ cửa. Jesus
từng nói: “Hãy gõ đi và cánh cửa sẽ mở ra cho con”. Nếu câu này có mang
chút ý nghĩa nào thì đó chính là ý nghĩa mà tôi đang nói với bạn ở đây.
Vậy nên, khi giây phút ấy đến, hãy vui mừng và tan chảy. Đó là bản
chất của loài người – và rồi cũng dễ hiểu thôi nếu nhiều lần bạn đến được
đấy rồi và lại quay lại. Thế nhưng những lần quay lại như vậy không ích gì.
Chỉ cần một lần thôi, bạn hãy thu hết can đảm và thực hiện cú nhảy.
Bạn sẽ vẫn là bạn, nhưng với một phogn thái mới mà bạn không thể
nào liên hệ con người mới này với con người cũ của bạn. Nó sẽ là sự gián
đoạn. Con người cũ thật nhỏ nhoi, con người mới thì bao la. Từ một giọt
sương nhỏ bé bạn đã trở thành đại dương rộng lớn. Nhưng ngay cả giọt
sương đọng tren một chiếc lá sen khi rơi xuống cũng run sợ chốc lát, cố níu
giữ thêm chốc lát, vì nó nhìn thấy cả đại dương phía dưới… khi đã rơi
xuống rồi thì nó không còn nữa. Vâng, theo cách nào đó thì nó sẽ không
còn nữa; nó không còn là giọt sương nữa. Các đại dương đều có giới hạn,
còn đại dương của hiện hữu thì vô hạn.
* * *
Osho yêu quý,