Bài thơ kết thúc thế này: “Ta vẫn đi tìm Thượng Đế. Ta biết ngôi nhà
của Người nên ta tránh nơi ấy, ta đi tìm ở những nơi khác. Niềm vui thú thật
lớn lao, thách thức thật lớn lao, và cuộc kiếm tìm của ta vẫn tiếp tục, ta vẫn
tồn tại. Thượng Đế là mối hiểm nguy – ta sẽ bị hủy diệt. Nhưng giờ đây
ngay đến Thượng Đế cũng không thể khiến ta sợ hãi, bởi ta đã biết ngôi nhà
của Người. Thế là, ngoại trừ ngôi nhà của Người, ta đi tìm Người khắp vũ
trụ. Và sâu thẳm trong ta, ta biết rằng cuộc kiếm tìm ta không mong thấy
Người; cuộc tìm kiếm ta nuôi dưỡng cái tôi”.
Tôi coi Rabindranath Tagore là một trong những người mộ đạo vĩ đại
nhất trong thế kỷ này, dù đời thường ông chẳng dính líu đến tôn giáo một
chút nào. Thế nhưng chỉ có một người mộ đạo với trải nghiệm bao la mới
có thể viết nên bài thơ như vậy. Đó không phải là thơ ca bình thường; nó
chứa đựng một sự thật vĩ đại. Và đó chính là câu trả lời cho câu hỏi của bạn.
Thư thái, bạn đến được trạng thái gần như tan chảy, nhưng rồi bạn nghĩ:
“Có lẽ đây là bản năng tự vẫn”, và bạn trở về với thế gới đau khổ của mình.
Thế nhưng thế giới đau khổ đó có một thứ: nó bảo vệ bản ngã của bạn, nó
cho phép bản ngã của bạn tồn tại.
Đây thật là một tình huống lạ lùng: niềm sung sướng không chấp
nhận cái tôi và bạn buộc phải hòa tan. Đó là lý do tại sao trên thế giới này
rất ít người sung sướng. Đau khổ nuôi dưỡng cái tôi của bạn – thế nên bạn
thấy trên thế giới rất nhiều người đau khổ. Điểm mấu chốt cơ bản chính là
cái tôi.
Vậy nên không phải bạn đi đến chỗ tự sát. Bạn đạt đến Niết bàn, đến
điểm chấm dứt, tan chảy, điểm tắt của ngọn nến. Đấy là kinh nghiệm tuyệt
vời. Nếu bạn hội đủ can đảm, chỉ cần bước thêm bước nữa… Hiện hữu chỉ
cách bạn một bước chân thôi.
Đừng nghe lời cái thứ lý trí rác rưởi mách bảo bạn rằng đó là tự sát.
Bạn có uống thuốc độc đâu, bạn có treo cổ đâu, bạn có lấy súng bắn vào
đầu mình đâu – vậy thì tự sát cái nỗi gì? Đơn giản là bạn đang trải dần, trải