Lam Sam thầm nghĩ, đại khái hẳn vì lần trước anh ta đã nhận ra cô đổi
di động khác rồi. Khả năng quan sát của người này cũng thật tỉ mỉ. Thế
nhưng, cơm nước nhiều cũng chẳng có thành ý, thà ngài đền luôn cho tôi
một cái máy mới còn hơn, giống hệt cái cũ cũng được, không cần lo ngại
tổn hại đến sĩ diện của tôi đâu, chị đây đã sớm đem cái thứ đồ chơi trẻ con
đó đi bán muối lâu rồi…
Cô còn đang suy nghĩ miên man, Tống Tử Thành lại bổ sung:
- Nếu thuận tiện có thể thương lượng một chút về hình thức loại xe tôi
đang dự định mua.
Ngay sau đó, Lam Sam vô cùng sảng khoái đồng ý.
Vứt điện thoại sang một bên, rửa mặt, lại ngơ ngác một lúc lâu, mắt thấy
cũng đã đến giữa trưa rồi. Lam Sam lúc này mới nhận điện thoại, do một
nhân viên chuyển phát nhanh vừa gọi tới. Đại khái vì anh ta quá khó coi,
nói chung là không được bảo vệ cho vào tòa nhà, cho nên yêu cầu Lam Sam
đích thân xuống cổng lấy thư chuyển phát.
Lúc Lam Sam lấy bưu phẩm, thấy ven đường có bán anh đào, quả vừa to
tròn, trông hãy còn tươi mới, có vẻ khá ngon. Cô liền mua một hộp, nghĩ
một chút, lại mua thêm một hộp nữa. Khi về, đi ngang qua cửa phòng 303,
cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Kiều Phong.
Cô chẳng qua chỉ thử gõ một lần, không ngờ cửa lại thật sự mở ra. Bây
giờ tuy vẫn trong giờ hành chính, nhưng Kiều Phong lại không cần đến
trường, Lam Sam nhớ đến nhận xét “Đại gia đi làm” của Tiểu Du Thái, xem
ra lời này cũng không sai đâu.
Lam Sam quơ quơ hộp anh đào trên tay:
- Tôi tặng anh này.