Trong khi Kiều Phong đang đứng trong bếp chuẩn bị món ăn, Lam Sam
ngồi ở phòng khách chơi đùa với Schrodinger. Schrodinger không thèm
phản ứng với cô, nó nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ vài lần, sau đó khẽ kêu
meo meo, như là đang ra lệnh tiễn khách với cô.
Ừ, đương nhiên là mặc kệ nó.
Bữa cơm này, Lam Sam ăn tương đối đã nghiền. Kiều Phong cảm thấy
dạ dày của cô gái này quả thực sâu không thể lường được, anh làm nhiều
như vậy, thế nhưng cô vẫn ăn sạch sẽ toàn bộ….
Sau khi ăn cơm, Lam Sam chủ động chạy đi rửa anh đào, rửa xong, cô
để lên một đĩa thủy tinh, bê ra ngoài. Anh đào màu đỏ thẫm như những viên
ngọc mã não đặt trên đĩa thủy tinh, Lam Sam bốc một quả lên cắn, ngọt và
khá nhiều nước, cũng không tồi.
Cô như đang tiến cống chân phẩm dâng lên Kiều Phong.
Kiều Phong có thói quen là ăn cơm xong, anh sẽ nghỉ ngơi một lúc rồi
mới ăn hoa quả, nhưng vì thấy Lam Sam quá nhiệt tình, nên anh cũng
không hề từ chối, ngay sau đó, anh ngồi ăn anh đào với Lam Sam.
Bầu không khí có vẻ rất hòa hợp, nhưng thật ra lại có chút xâu hổ. Hai
người mới gặp nhau có vài lần, còn chưa thể gọi là thân quen, nhưng Lam
Sam đã ăn chực nhà anh hai bữa cơm, hiện tại lại ngồi ăn hoa quả với nhau
cứ như là rất thân thiết…
Cũng may là Lam Sam là người cởi mở, cô ngồi nói chuyện phiếm với
Kiều Phong, hỏi này hỏi nọ. Kiều Phong tuy ít nói, nhưng may mắn là cô
hỏi gì anh vẫn trả lời cô câu đó.
Lam Sam hỏi:
- Anh có biết sửa máy tính không?