- Cô không có thành ý.
Lam Sam thấy rất kỳ lạ:
- Tại sao tôi lại không có thành ý? Chẳng lẽ tôi phải quỳ xuống dâng lên
cho anh à?
Cũng không biết Kiều Phong biến đâu ra một con dao gọt hoa quả, anh
đưa chuôi dao về phía Lam Sam:
- Gọt đi.
Lam Sam nhận dao bắt đầu gọt hoa quả, lầu bầu:
- Anh quá để ý đấy, cứ như là lão phật gia không bằng.
Kiều Phong chân chính ngồi ngay ngắn trên ghế salon như một lão phật
gia, nhưng mắt anh thì không thể nhìn tiếp được. Gọt táo thì ai chẳng gọt
được, nhưng gọt xong trông như thế nào cơ, Lam Sam dĩ nhiên thuộc về
kiểu người gọt xong không ai nuốt nổi kia.
Xem xét đến giá trị chung cũng như các giá trị ứng dụng khác đều vô
cùng khiếm khuyết, quan trọng nhất là Kiều Phong sợ nếu cứ để cô gọt
xong chắc anh chỉ còn cái hạt táo mà ăn.
Ngay sau đó anh không thể làm gì khác hơn là đuổi cô ra để tự gọt, anh
vừa gọt táo vừa lầu bầu:
- Người khôn trí tuệ toàn tài, kẻ vô dụng thì chẳng biết để đâu.
Lam Sam đứng bên cạnh xoa cằm nhìn anh. Anh gọt hết một lớp vỏ táo
mỏng rất đều đặn, hơn nữa gọt một mạch mà không hề bị dán đoạn, lại còn
đặc biệt nhanh, thật thần kỳ nhé. Cô vừa gặm quả táo vẫn còn nguyên vỏ
của mình, vừa thở dài: