- Tôi vừa nói sai rồi, anh không phải lão phật gia, anh phải là tiểu thư
khuê các mới đúng.
Kiều Phong hừ mắt lườm cô bằng một ánh mắt không hề thiện cảm. Bất
kể một người đàn ông bình thường nào đều không hề thích bị so sánh với
con gái.
Lam Sam bị anh lườm vội rụt đầu rụt cổ, thầm nghĩ, đôi mắt này tuy nhỏ
nhưng rất bá đạo nhé.
Cô nhìn miếng táo Kiều Phong vừa gọt xong, cắt thành từng miếng
vuông vức, lúc này anh mới không nhanh không chậm khai phá, trong đầu
Lam Sam lại hiện lên những lý luận bất thường của Tiểu Du Thái, thật ra,
đối với phương hướng giới tính của Kiều Phong, cô cũng rất tò mò…
Kiều Phong thấy cô ngây người, lại hỏi:
- Đang nghĩ gì đấy?
- Anh đã từng được tặng xà phòng chưa? – Hỏi xong câu này Lam Sam
cảm thấy rất choáng váng, sao tự nhiên cô lại buột miệng thốt ra những suy
nghĩ trong lòng thế này? Kể cả có hiếu kỳ đến đâu cũng không được hỏi
chứ, mà kể cả có hỏi cũng không được hỏi trực tiếp như vậy chứ…
Vậy mà Kiều Phong lại trả lời trực tiếp hơn:
- Được tặng rồi.
Lam Sam há to miệng, hai mắt đăm đăm như một bệnh nhân hội tụ 21
bệnh trạng vậy.
Kiều Phong không biết chuyện này có gì đáng để cô kinh ngạc thế, anh
nói: