Thật ra nếu ví von như vậy cũng không thỏa đáng lắm, dù nhan sắc của
Kiều Phong có mỹ mạo hiền lành thì anh cũng không phải là một cô bé. Khí
chất của anh không hề âm trầm nhu nhược mà trong sáng sạch sẽ như
những tia nắng mùa đông, không quá gay gắt, sáng chói vừa đủ, khiến cho
người ta cảm thấy ấm áp.
Sau một hồi cảm thán, tâm trạng kích động của Lam Sam cũng dần dần
hồi phục, cô đã có thể khai thông sáng tỏ. Làm người cũng không cần quá
hẹp hỏi như vậy. Tình yêu vốn là một điều gì đó rất cao thượng, không thể
phân biệt giới tính nam nữ với nó được. Thích ai, yêu ai, đó hoàn toàn phụ
thuộc vào sở thích cá nhân, đó là nhân quyền do thiên phú, đâu có liên quan
mắc mớ đến người khác đâu.
Hiểu thì hiểu, nhưng khi đột nhiên biết được bí mật của người khác,
Lam Sam vẫn cảm thấy rất áp lực. Cô cảm thấy hơi oán giận Tiểu Du Thái,
sao cô nàng không yên yên lặng lặng mà trọn vai một người ngu ngốc đi,
sao đột nhiên lại mò ra chân tướng làm gì.
Ngay sau đó, cô nhắn cho Tiểu Du Thái một cái tin: Tớ hận cậu!
Tiểu Du Thái nhắn lại rất nhanh: A, cậu cũng biết rồi hả?
Lam Sam: Hừ (
╰_╯)
Tiểu Du Thái: Cậu nghe tớ giải thích đã! Tuy rằng đứa trẻ đó không phải
là của cậu, nhưng tớ luôn mãi mãi yêu cậu mà! @
Lam Sam: ….
Sao lại có con bạn không biết điều thế chứ. Đồ chết bầm mà!
... ***...