- Giám đốc Vương ơi, ông thật biết đùa với tôi đấy, tôi thì có thể phạm
lỗi gì được, tôi có bao giờ dây vào những chuyện độc ác vô bổ thế đâu.
- Cô đừng có đứng đây luyện mồm mép với tôi. Tôi nói cho cô hay, sắp
tới tổng giám đốc dự định đến thị sát tại công ty chúng ta. Ở chỗ tổng giám
đốc Trương tôi còn có thể áp chế giúp cô một chút, còn nếu để rơi vào mắt
sếp tổng…. Ừ, cô cứ yên tâm, tôi sẽ để cô tranh thủ đi phát tờ rơi tiếp thị.
- Là sếp tổng đứng đầu hả? – Lam Sam hơi ngạc nhiên, sau đó cô vỗ
trán một cái, nhớ ra tổng giám đốc điều hành Trương của họ chỉ là một
CEO quản lý, còn gara ô tô này vốn là thuộc về một vị sếp tổng khác,
nhưng vị sếp tổng đại thần bí kia từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện,
cho nên tất cả mọi người đều không mấy khi để ý đến chuyện này.
Lão Vương gật đầu:
- Đúng, chính là vị sếp Tổng đó.
- Giám đốc Vương ơi, ông có thông tin của ông ta không? Nếu không để
tôi chuẩn bị trước một chút?
- Không, tôi cũng chưa bao giờ được gặp ông ta.
Thật là, sao lại thần bí vậy chứ.
Ngược lại Lam Sam cảm thấy không hề lo lắng, đại Boss đã nhiều năm
không quản lý công ty, nếu ông ta mà đến thị sát thì phần lớn chỉ là giả vờ
giả vịt, liệu có thể làm mưa làm gió được gì đây?
So với vị sếp tổng hư vô mờ mịt nào đó, trước mắt Lam Sam càng hiếu
kỳ với Tống Tử Thành hơn. Cô hiểu biết quá ít về Tống Tử Thành, trước
kia vì không có hứng thú, hiện tại nếu có hi vọng bán được xe cho anh ta,
cô sẽ cảm thấy cô nên tìm hiểu thêm. Cô hỏi lão Vương: