- Giám đốc Vương, ông có biết về Tống Tử Thành không? Anh ta lai
lịch thế nào? Có mối quan hệ thế nào với tổng giám đốc Trương?
Lão Vương lắc đầu:
- Tôi không biết anh ta, nghe nói anh ta vừa về nước, có quen biết với
tổng giám đốc Trương, nhưng mới chỉ nghe ông ta nhắc đến một lần, sau đó
tổng giám đốc Trương chưa bao giờ nhắc lại chuyện anh ta.
A, là như thế này? Xem ra Tống Tử Thành cũng không quá thân thiết
với tổng giám đốc.
Cô rất phấn khởi, ít nhất cô không phải lo Tống Tử Thành sẽ ăn nói bậy
bạ về cô với tổng giám đốc Trương.
***…
Buổi chiều, khoảng gần 5 giờ Tống Tử Thành mới ghé qua. Lam Sam
cảm thấy thời gian anh lựa chọn rất thiếu thành ý - đến chạy thử xe vào thời
điểm chuẩn bị hết giờ làm việc thì sau đó sao có thể bàn bạc tiếp được?
Cô thấy rất nhiều khả năng là anh ta lại đùa giỡn cô, cô lập tức cảm thấy
bất mãn trong lòng.
Lam Sam cảm thấy công ty các cô chọn lựa một lộ tuyến để chạy thử xe
rất tốt, phong cảnh bên đường khá đẹp, rẽ qua núi Ngọc Tuyền và khu vườn
cây ngay dưới chân núi, nếu đi quá thêm một chút là tới Hương Sơn. Núi
ngọc tuyền trông hơi âm u, không phù hợp để ngắm cảnh, Lam Sam còn
nghe nói bên trong có không ít khu vực quân sự bị cấm, thế nên cô không
muốn vào đó, nhỡ bị bắt thì phải làm sao bây giờ. Đáng sợ nhất là phải bị
coi là thành phần phản động gây nguy hiểm cho Tổ quốc, chưa cần hỏi đã
bị bắn hai phát chết ngay tại chỗ.