Trước đây cô từng gặp một vị khách hàng, khi còn bé, anh ta chơi đá cầu
bên ngoài Nam Hải, một tên nhóc chân khỏe trong đám đá cầu vào trong bờ
tường, kết quả là quả cầu vừa đến giữa không trung đã bị đạn bắn Pằng
pằng pằng, thật vô cùng đáng sợ…
Ôi, thôi ngay thôi ngay. Lam Sam khẽ cử động, cô xoa cằm, quay sang
ngắm nhìn bầu trời xanh biếc dào dạt ý xuân bên ngoài cửa sổ. Cô bỗng
nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc không sao có thể giải thích, giống
như trước đây không lâu có người từng nói sẽ đưa cô đến núi Ngọc Tuyền,
nhưng cảm giác này không quá rõ ràng, như có như không, cô cô gắng nghĩ
lại, nhưng càng nghĩ càng không ra.
Tống Tử Thành thấy cô hoảng hốt, liền hỏi:
- Sao vậy?
Lam Sam giật mình:
- Tôi cảm thấy giống như kiếp trước mình từng được chôn tại đây vậy. –
Cũng chỉ là một lời giải thích…
Tống Tử Thành lắc đầu, đạp mạnh ga, nhanh chóng đưa cô khỏi nơi kiếp
trước từng được chôn cất.