Lam Sam quay lại, nhìn thấy Tống Tử Thành đang nhìn cô, cô càng
hoảng sợ, hai mắt trợn to:
- Đại ca, anh nhìn tôi làm gì, nhìn đường đi!!!!
Tống Tử Thành chợt phanh xe, bánh xe hình giọt nước mài trên đường
rồi dừng lại trong tư thế một con cá mập đang chờ trực chiến.
Lam Sam vỗ vỗ ngực, ai oán nhìn anh. Người này, thật không đáng tin
cậy!
Tống Tử Thành cảm thấy mình TM đúng là có bệnh, bị cô trợn mắt anh
lại nghiễm nhiên không thể ngăn được cảm giác hưng phấn.
Dù sao đối với khách hàng, Lam Sam vẫn thấy ngại ngùng khi lỡ lời
mắng người ta. Nhưng hôm nay anh ta tác oai tác quái không nể mặt cô
chút nào, sắp đến giờ tan tầm mới đến thử xe cô có thể nhịn, chạy xe trên
đường còn dám phân tâm, cả người cả xe đều do cô mang ra ngoài, vạn nhất
có chuyện gì xảy ra, cô có đến 28 cái thận cũng không thể bán đi mà đền
nổi đâu!
Tống Tử Thành nhìn dòng thác nước tím biếc bên ngoài xe, đột nhiên
hỏi:
- Lam Sam, em cảm thấy chiếc xe này thế nào?
Lam Sam còn có thể nói gì khác:
- Một chữ, tốt!
Anh thu hồi tầm mắt, chăm chú nhìn ngắm gương mặt cô, rồi chậm rãi
nói:
- Anh tặng em một chiếc em thấy sao?