Lam Sam càng tức giận tăng lực ở ngón tay, hùng hổ đâm anh, đến khi
thấy anh nhíu mày, cô nói:
- Lần trước hình như tôi quá hàm súc nên tổng giám đốc Tống nghe căn
bản vẫn chưa hiểu nhỉ. Có câu nói: “Một nghề cho chín còn hơn chín nghề.”
, nghiệp vụ chính của tôi là bán xe, ngài muốn tôi bán thân, nhưng thật ngại
quá tôi lại không thành thạo nghiệp vụ này nên không thể đáp ứng ngài. Đã
rõ ràng chưa?
Tuy bị cô đâm rất đau, nhưng Tống Tử Thành vẫn không muốn lùi về
phía sau. Anh thích khoảng cách hiện tại, như vừa cúi đầu là có thể chạm
vào cơ thể cô. Anh nói:
- Tôi cho rằng, sở dĩ chưa đạt cam kết là bởi vì giá chưa đủ cao.
Lam Sam cuối cùng cũng tức giận đển không thể kiềm chế được thêm,
cô gật đầu một cái, trả lời anh một cách hào phóng:
- Được rồi, chúng ta bàn về giá cả nhé. Đến đây nào, xuống xe nói
chuyện. – Vừa nói, cô vừa tự xuống xe trước lại còn đi vòng sang bên ghế
lái, chỉ tay ngoắc anh: - Xuống đây.
Tống Tử Thành cũng xuống xe.
Lam Sam móc ra hai xu lẻ, chỉ về phía trước mặt:
- Từ chỗ này đi bộ thêm 1km là có thể thấy một trạm xe buýt, ở đây có
hai xu, nhỡ đến bến đỗ anh còn đủ để đổi xe một lần nữa. Mau về ăn cơm
với con đi.
Cô nhét hai xu tiền cho anh, thế nhưng anh phản ứng lại khiến chúng
bay lên rồi rơi xuống đất, nặng nề chạm vào cửa xe.
Tống Tử Thành cảm thấy không ổn: