- Lam Sam, em chờ một chút.
Lam Sam thầm nghĩ, tôi có mà chờ ông tổ nhà anh.
Như một con quái vật khổng lồ, chiếc R8 lao nhanh như một con báo
trên đường.
Tống Tử Thành đứng yên tại chỗ, nắm chặt hai xu tiền đang lạo xạo một
cách mất trật tự, cắn răng nghiến lợi nhìn hình bóng đang dần dần khuất xa
cuối con đường.
***…..
Ngày thứ hai kế tiếp Lam Sam lại được nghỉ. Cô ngủ thẳng một mạch từ
sáng sớm cho đến tối mịt, đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cốc cốc… đông, tiết tấu rất nhịp nhàng.
Lam Sam vờ như không nghe thấy, chùm chăn kín đầu, ngủ tiếp.
Người nọ vẫn rất kiên nhẫn, vừa gõ vừa nói:
- Lam Sam, mở cửa.
Giọng nói không quá to, nhưng vẫn đủ để rơi vào lỗ tai cô.
Lam Sam giận dữ, nhùng nhằng rời giường đi ra cửa, mở cửa “Cạch”
một tiếng, đứng trợn mắt đối diện Kiều Phong:
- Làm gì thế?
Kiều Phong làm như không thấy vẻ bực tức vì ngái ngủ của cô, vẫn từ
tốn:
- Theo tôi đi mua thức ăn.