- Không đi, tôi muốn ngủ tiếp.
- Hôm qua cô đã nhận lời với tôi rồi.
Lam Sam lật một bên mắt:
- Hôm qua làm sao tôi biết anh đi sớm thế này, bây giờ là mấy giờ rồi?
Kiều Phong giơ đồng hồ lên xem, chăm chú đáp:
- Bảy giờ một phút.
Lam Sam vò đầu nắm tóc:
- Tôi mặc kệ, tôi muốn đi ngủ.
- Được, vậy cô cứ ngủ đi, còn tôi sẽ tiếp tục gõ cửa nhà cô.
- … - Sao trên đời có kẻ vô sỉ thế này.
Lam Sam vô lực dựa vào cửa:
- Anh đẹp trai ơi, tôi còn chưa ăn sáng, anh đi trước đi, một lát nữa tôi sẽ
đến tìm anh, ngoan nào.
Câu nói này vừa đúng với mong muốn của Kiều Phong:
- Được, bây giờ tôi làm bữa sáng cho cô, cô rửa mặt đi, 15 phút nữa
sang nhà tôi.
Lam Sam không hề nghi ngờ rằng nếu cô không đi, nhất định Kiều
Phong sẽ lại tiếp tục đứng gõ cửa nhà cô. Cô hơi hối hận vì hôm qua đã
nhận lời anh. Vốn là cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì cứ ăn không uống
không ở nhà anh cho nên định ôm đại nghiệp mua tức ăn, nhưng Kiều
Phong chê bai tiêu chuẩn của cô đòi dạy dỗ cô nên mới sáng sớm hôm nay
cô đã bị anh ta hành hạ thảm thiết như thế này.