Phong nổi giận hoặc hoảng hốt. Đối mặt bất kể với kích thích gì anh đều
vẫn giữ được vẻ vân đạm kinh phong, cái kiểu đã đạt đến cảnh giới “ Thiên
hạ trầm trồ chỉ là muỗi.” ấy.
Kiều Phong vẫn ghi nhớ rõ mục đích của chuyến đi này, anh dẫn Lam
Sam đi từng hàng để nhận diện từng loại thực phẩm, vừa đi anh vừa giải
thích. Anh phát hiện ra Lam Sam ngu ngốc đến không thể ngu ngốc hơn
được nữa, cô gái này chọn thức ăn theo tiêu chí “Càng to càng tốt” , cà chua
càng to càng tốt, dưa chuột càng to càng tốt, đậu đũa càng to càng tốt….
Kiều Phong nghiêm túc giải thích cho cô phân biệt sự khác biệt giữa “to”,
“chín”, và “tươi” , cùng với những dấu hiệu để phân biệt các loại thực phẩm
khác nhau. Cô nghe từ tai này qua tai khác, sau này cô rất thẳng thắn trực
tiếp dấn thân vào các cuộc cò kè mặc cả, càng đánh càng hăng. Quả thực,
không có chí tiến thủ, không học vấn không nghề nghiệp, làm việc cũng
không đàng hoàng!
À, cô thậm chí có ngu ngốc đến mức ngay đến tên của các loại thức ăn
cô toàn nhớ lẫn nhớ lộn. Cô lúc nào cũng nhầm nấm rơm thành nấm hương,
nấm hương thì gọi là nấm mỡ, Kiều Phong nhắc nhở vài lần như cô vẫn
không sửa được, anh thực sự bực đến đau trứng rồi. Hơn nữa, đã thế còn
đòi hỏi hết cái này đến cái nọ, đòi ăn tôm bóc vỏ hấp xả, canh củ từ nấu
xương… ha ha ha, ăn ăn ăn, mua mua mua!
Kiều Phong thả một túi nấm vào rổ đồ ăn, rồi dẫn Lam Sam đi mua
xương ống. Một tay Kiều Phong đẩy xe thức ăn, trên xe đầy ắp các túi đồ,
trong đó có một túi rau cần vì quá dài nên lộ ra phần ngọn xanh mượt, mỗi
lần xe xóc lại khẽ nảy lên.
Lam Sam tay không đi bên cạnh Kiều Phong.
Lúc về khi đi ngang qua một nhà trẻ, trước cổng có bán kẹo bông, vài
bạn nhỏ khóc khóc mếu mếu không chịu đến trường nên bố mẹ chúng đành