phải mua kẹo bông để dỗ dành, gần như đứa nào sau đó cũng được dỗ
ngoan ngoãn.
Kiều Phong đứng lại trước một xe kẹo bông.
Lam Sam nói:
- Tôi không ăn cái này đâu. – Trông nó còn to hơn cả người ấy chứ.
Kiều Phong nhìn chiếc máy đang xay đường thành từng tia một cách
mạnh mẽ, cứ hết vòng này sang vòng khác, càng lăn càng lớn hơn, anh
không hề ngẩng đầu lên mà đáp:
- Không phải mua cho cô.
- Cho Schorodinger? – Lam Sam lại hỏi, hỏi xong lại tự xoa cằm, ngạc
nhiên nói: - Schorodinger mà ăn kẹo bông sao? Tôi chưa từng nhìn thấy
động vật ăn kẹo bông bao giờ nhé. – Nói đến đây, cô bỗng nhiên kinh ngạc
đến trợn tròn hai mắt, nhìn Kiều Phong một cách khó tin: - Không phải là
cho anh chứ?
Kiều Phong không phủ nhận.
- Haha ha ha ha… Trẻ con ấu trĩ!
Kiều Phong cũng hiểu rằng một người đàn ông đã trưởng thành như anh
mà cầm một cây kẹo bông thì quả thật trông rất trẻ con, ngay sau đó anh
quyết định bắt Lam Sam cầm giúp anh, về đến nhà anh sẽ ăn.
Lam Sam:
- …..
Cô thất thần cầm một cây kẹo bông lẽo đẽo sau lưng Kiều Phong, cây
kẹo bông rất to, còn to hơn cả đầu cô, như một đám mây trắng tuyệt đẹp.