Hôm nay là ngày nghỉ nên cô không cần trang điểm, cũng không thay
quần áo, bớt việc nào hay việc ấy, đúng 15 phút đồng hồ sau có mặt ở nhà
Kiều Phong.
Bữa sáng vẫn dĩ nhiên là rất ngon, tên tiểu tử này năng suất vẫn rất cao.
Một cốc trà chanh, hai cái bánh mì một quả trứng chiên, còn thêm vài
ngọn xà lách, còn có, … ặc … đậu phộng?
- Theo tư liệu, cô có thể ăn. – Kiều Phong giải thích.
Lam Sam giơ bánh mì lên, có phần mơ màng:
- Không phải cho lung tung đậu phộng vào à?
Dĩ nhiên không phải. Kiều Phong đem đậu phộng nhét vào bánh mì, sau
đó kẹp thêm xà lách và trứng gà, rồi đưa cho cô:
- Nếm thử đi.
Đây là sự phối hợp kiểu gì đây nhỉ! Lam Sam đen mặt thấp thỏm cắn
một cái.
Gì cơ? Rất ngon nhé!
Kế tiếp cô điên cuồng giải quyết sạch sẽ bữa sáng.
Sau bữa điểm tâm Lam Sam lẽo đẽo theo Kiều Phong đi chợ sáng. Đôi
nam thanh nữ tú này qúa chói sáng nên các bác gái trong chợ đều phải quay
đầu lại nhìn. Tuy ánh mắt họ đều thiện ý nhưng vì bị nhiều người vây lại
nhìn trần trụi khiến Lam Sam cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cô sờ sờ gáy,
nhìn Kiều Phong đang đứng bên cạnh vẫn bình tĩnh như thường.
Lam Sam cảm thấy tố chất tâm lý Kiều Phong có thể so sánh mạnh mẽ
ngang với kim cương, cô nhận ra qua mấy ngày nay chưa bao giờ Kiều