Lam Sam:
- …
Cô đột ngột xoay người tiến sát vào gần anh.
Tống Tử Thành hơi nhếch khóe miệng, anh ngồi bất động ở ghế lái, trấn
tĩnh nhìn cô đang nhích mỗi lúc một gần hơn hơn. Khoảng cách của hai
người càng gần cho đến khi hai khuôn mặt chỉ cách nhau trong gang tấc.
Sau đó cô dừng lại bất động.
Tống Tử Thành rất ăn ý, anh nghiêng người về phía trước, cúi thấp đầu
xuống định hôn cô.
Đáng tiếc, chỉ còn cách 1cm anh đột nhiên ngừng lại.
Không phải anh không muốn cử động mà là bị ngăn cản không thể đạt
được ý muốn.
Tống Tử Thành cúi đầu, anh thấy bên trái xương quai xanh của mình
đang đặt một ngón tay. Ngón tay trắng nõn nà vô cùng thanh thoát nhưng
lực đạo lại thập phần, đâm vào đúng chỗ hiểm, từ vị trí đầu ngón tay là
trung tâm có một sự đau đớn dần lan nhẹ, tuy không quá mãnh liệt nhưng
vừa đủ để khóa cứng anh lại, không cho anh tiếp tục ý đồ của mình.
Lam Sam nhìn chằm chằm vào mắt anh, nghiến chặt răng để không phát
hỏa mà đánh anh. Cô chỉ nói từ tốn:
- Tống Tử Thành, anh có phiền không?
Tống Tử Thành nhìn cô, không buồn không khách khí:
- Em có thể đưa ra một cái giá.