- Thật kỳ lạ, vậy sao ban đầu cậu lại yêu thế?
- Chỉ là…. Người đầu tiên mình thích thôi mà…
Lam Sam đen mặt:
- Như vậy mà được à? Vậy mối tình đầu của tớ còn là Lưu Đức Hoa đấy.
Dù sao “ Mối tình đầu” hẳn phải phát sinh từ tuổi dậy thì nhỉ? Khi đó
hẳn Ngô Văn vẫn chưa gây dựng sự nghiệp, vậy sao Tiểu Du Thái lại biết
anh ta? Cô và Tiểu Du Thái chơi với nhau từ hồi mới vào đại học nhưng từ
hồi đó đến giờ chưa bao giờ nghe thấy nha đầu đó nhắc đến việc này.
Thật là, không nói thì thôi, hôm nay Tiểu Du Thái bị dọa đến độ nói lắp,
Lam Sam cũng không ép cô, hai cô ra khỏi toilet đi tìm Kiều Phong.
Lam Sam hơi lo lắng cho trạng thái tinh thần của Tiểu Du Thái, dù sao
đây cũng là mối tình đầu của cô nàng, là những hồi ức thanh xuân xanh
mơn mởn vô cùng đẹp đẽ, bây giờ lại phát hiện người ấy hoàn toàn thay
đổi, hơn nữa các cô còn cùng bạn trai của anh ta đi mua sắm…. Ôi nghĩ lại
cũng thật đau trứng nha!
Thật ra Tiểu Du Thái suy nghĩ lại cực kỳ thoáng. Khi vừa nhìn thấy Ngô
Văn cô rất hồi hộp, phần lớn là vì anh là sếp tổng, nếu như cuộc mua bán
thành công anh sẽ là đại Boss của cô. Từ trước đến nay cô thường hay quẫn
bách, thấy sếp tổng mà không hoảng hốt mới gọi là không bình thường.
Còn về phần đại lão nhân gia người ta thích ai, trái lại không hề quan trọng
nhé, dù sao thì anh ta cũng sẽ chẳng thích cô đâu.
Lam Sam thấy Tiểu Du Thái vẫn rất bình tĩnh mà gọi Kiều Phong là “đại
thần” , không hề tỏ ra nghẹn ngùng, cô cũng yên lòng hơn. Thế mới nói,
thiếu thông minh cũng có cái hay của thiếu thông minh…