Hai cô gái rốt cuộc vẫn chưa thể nhớ ra mục đích chính của chuyến đi
này – họ đến mua âu phục cho Kiều Phong.
Phương thức mua quần áo của Kiều Phong có thể nói là đơn giản đến
mức thô bạo. Đầu tiên, anh sẽ tìm đến người bán hàng hỏi mua, sau đó dựa
theo tư vấn của họ, cuối cùng là tính tiền ra về.
Lam Sam quả thật không thể tin được một người bình thường thoạt nhìn
ăn mặc không đến nỗi tệ như anh lại có thể làm ra những chuyện như vậy.
Tiểu Du Thái hỏi Lam Sam:
- Chị gái, đây là người mà cậu từng nói là “gu thẩm mĩ cũng không tồi”
?
- Khụ. – Lam Sam hơi ngượng – Ít ra người bán hàng có gu thẩm mĩ
không tồi.
Tiểu Du Thái nhếch miệng:
- Nhảm nhí, xấu đẹp cũng là phạm trù triết học nhé.
Bởi vì … lần này dẫn theo hai cố vấn cho nên Kiều Phong bước ra khỏi
phòng thử đều đến trước mặt Lam Sam và Tiểu Du Thái để hỏi ý kiến.
Áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh lam cùng với bộ vest ngời ngời khí thế.
Lam Sam xoa cằm:
- Tạm được, nhưng anh phối hợp giữa áo trong và áo khoác ngoài không
theo quy củ gì hết nên chẳng hợp nhau, đổi lại đi.
Người bán hàng đang giúp Kiều Phong tư vấn và một anh chàng khá đẹp
trai, chắc mới khoảng đôi mươi, nghe thấy Lam Sam nói vậy bèn cười nịnh
bợ cô: