Cô đột nhiên tới gần khiến Kiều Phong trở tay không kịp, không biết
nên nhìn vào đâu. Mắt anh đảo tới đảo lui, cuối cùng quay trở lại trên khuôn
mặt Lam Sam.
Hiện Lam Sam rất nghiêm túc, thắt xong còn nhẹ nhàng vỗ vai anh:
- Đẹp lắm, soi gương đi.
- Hả? Ừ.
Chiếc nơ vừa mới thắt khiến anh trở nên phong độ và đĩnh đạc hơn, lại
không mang lại cảm giác câu nệ giống như cà vạt. Tiểu Du Thái và người
bán hàng đều gật đầu cảm thấy không tồi.
Nhận thức thẩm mỹ của Kiều Phong cũng không được nhạy cảm cho
lắm, nhưng anh vẫn có thể lựa chọn qua thái độ của người khác. Anh vốn
không phải người cố chấp nên tình nguyện nghe theo góp ý của mọi người.
Lam Sam nhìn chiếc áo sơ mi trắng của Kiều Phong, bỗng nói:
- Sao lúc nào anh cũng mặc áo sơ mi trắng thế, sao không thử màu đen
xem.
- Tôi chưa từng mặc.
- Thử một lần đi. – Lam Sam không nói nhiều, đưa ngay cho anh một
chiếc áo sơ mi đen. – Còn cái áo khoác này nữa, đừng mặc mãi áo cài
khuya nữa, mặc thử áo chui đầu chỉ cài hai nút đầu tiên xem.
Kiều Phong không thích mặc áo màu đen, nhưng trong chuyện này anh
lại tương đối bị động, Lam Sam bắt anh thử, anh liền ngoan ngoãn đi thử.
Người bán hàng đứng bên cạnh ra sức giật dây Lam Sam:
- Chị gái, ngoan như tiểu bạch thỏ thế sao chị còn không mau tóm lấy
anh ta đi?