Nhưng mặc kệ kết quả thế nào đều không thể cải biến được một sự thực
là Lam Sam đã hạ nhục thẳng mặt đồng thời bỏ rơi anh ta.
Trong lòng Lam Sam đầy lo sợ bất an, cô hoảng hốt đến mức chân đảo
lộn xộn vòng quanh.
Cô không dám nhìn anh, cúi đầu như một học sinh tiểu học vừa phạm
lỗi.
Tống Tử Thành đi đến trước mặt cô, khớp hàm cô run rẩy:
- Tống, Tổng giám đốc Tống.
Rốt cuộc cô cũng hiểu được vì sao lúc Tiểu Du Thái nhìn thấy Ngô Văn
lại hoảng hốt đến mức bị nói lắp, nhất định cô nàng này đã gây ra một vụ gì
đó đuối lý…
Tống Tử Thành chỉ gật đầu chào Lam Sam, rồi không nhìn cô thêm.
Thoạt nhìn giống như tất cả mọi người đều không hề quen biết.
Sau khi thăm quan phong tiêu thụ, anh dẫn mọi người vào đại sảnh
chính.
Đại Boss vừa đi khỏi, tất cả nhân viên phòng tiêu thụ đều thở phào nhẹ
nhõm, sau đó túm tụm lại với nhau, bàn tán một cách vô cùng hưng phấn.
Một số cho rằng tổng giám đốc đẹp trai đến tàn bạo, một số khác thì lại nói
về “Cuộc điều tra về tố chất trung thành của nhân viên”, vì dù sao vấn đề
này cũng liên quan trực tiếp đến lợi ích bản thân họ.
Lam Sam yên lặng nghe họ tào lao, căn bản cô đang chẳng có tâm trạng
xem mồm vào.
Nếu quả thật có cuộc điều tra tố chất nhân viên gì gì đó, khỏi cần phải
nhắc đến điểm của cô. Trên đường thử xe còn ném đại Boss, thử nhìn cả cái