Kiều Phong: Thật ra đó cũng không phải chuyện lớn đến thế.
Lam Sam: Làm gì có chuyện đó! Tôi sắp mất việc,, tôi sắp chết đói rồi!
Kiều Phong: Tôi lo vụ cơm.
Lam Sam vừa nhìn thấy bốn chữ kia, không hiểu sao mọi uất ức trong
lồng ngực đã vơi đi không ít. Cô dùng ngón cái trượt màn hình hết lên trên
lại xuống dưới, đọc đi đọc lại nội dung đoạn đối thoại kia, khóe miệng
nhếch lên, tự lẩm bẩm:
- Cắt! An ủi mà cũng không biết, đúng là cái đồ ngu ngốc.