- Tiền thưởng của các bạn đã được tôi chuyển đến các trưởng bộ phận,
các bạn có thể tìm đến quản lí bộ phận để lĩnh. Hiện tại tôi muốn phê bình
nghiêm trọng một người cũng như biểu dương một người.
Tới rồi.!
Lam Sam ló ra từ phía sau anh chàng vạm vỡ, nhìn anh bằng cái nhìn
đầy tội nghiệp.
Đôi mắt nhỏ bé đáng thương như một chú chó nhỏ bị ném ra đường ba
ngày không được một bát cơm trắng. Tống Tử Thành thiếu chút nữa không
kiềm chế được. Anh cắn răng, cố tình làm mặt lạnh như la sát:
- An Ngữ Cầm.
Thiếu chút nữa Lam Sam đã bước ra khỏi hàng, nhưng nghe thấy không
phải tên mình, cô vội vàng rút chân lại.
An Ngữ Cầm là trưởng phòng khách hàng, cô ta không ngờ đại Boss sẽ
gọi đích danh mình, phản xạ có điều kiện mà "A" lên một tiếng, sau khi
thấy tất cả mọi người đều nhìn mình, cô cuống quýt cúi gằm xuống.
- Bản thân là trưởng phòng khách hàng chuyên xử lý các phàn nàn cũng
như thăm hỏi đáp lễ khách hàng, vậy mà lại tuyên truyền tin tức của khách
hàng cho tất cả mọi người đều biết, ảnh hưởng đến danh dự công ty cũng
như ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự cá nhân. Cô không phải là mới làm
việc với khách hàng một hai lần, vậy tố chất chuyên nghiệp của cô ở đâu?
An Ngữ Cầm hơi khó xử, nhỏ giọng nói:
- Thưa sếp, tôi sai rồi. – Thật ra trong chuyện này cô đã ra tay hạ thêm
chút độc thủ. Tối thiểu nếu như khách hàng có thật sự trách cứ, cô có thể
nói chuyện riêng với Lam Sam mà không cần phải trực tiếp báo cáp lên