Lam Sam khúc khích đi đến đứng trước mặt Tống Tử Thành. Tống Tử
Thành trao cho cô một phong bì bằng cả hai tay.
- Làm không tồi, tiếp tục cố gắng nhé.
- Cảm ơn tổng giám đốc Tống. – Cô nhận phong bì, tay thấy nặng trịch,
thế nào cũng phải được không một vạn cũng tám nghìn nhỉ?
Lam Sam giơ phong bì lên vẫy vẫy mọi người, mọi người đều dành cho
cô một tràng vỗ tay. Cuộc đại hội tổng kết như mộng ảo chấm dứt, Lam
Sam ôm phong bì về bàn làm việc, mở ra, òa đúng một vạn. Mọi người
đứng xa xa cũng tự nhiên ghé lại chúc mừng.
Phần lớn người làm nghề tiêu thụ đều rất năng động, mọi người vây
quanh Lam Sam yêu cầu cô chia sẻ kinh nghiệm, quan trọng nhất là làm sao
để vượt qua khảo nghiệm của Boss.
Lam Sam nghĩ nghĩ một chút, thật ra cô có làm gì đâu, từ đầu đến cuối
cô còn chả biết Tống Tử Thành đang khảo nghiệm cô, cô tiếp đãi anh ta
giống như các khách hàng bình thường khác, lúc cần khách sáo thì sẽ khách
sáo, nhưng cũng không kiêu ngạo không siểm nịnh hay khúm núm nịnh bợ.
Dù sao Tổng giám đốc Tống người ta cũng rất phong độ, bị vứt giữa đường
cũng không lấy quan báo tư thù, nếu mà là cô chắc chắn cô sẽ không để yên
đâu.
Nói mà xem, chỉ dựa vào khuôn mặt, Tống Tử Thành cũng xài được một
đống phụ nữ đâu cần mặt dày mày dạn bám lấy cô, quả nhiên là có huyền
cơ.
Tâm trạng của Lam Sam vô cùng tốt, cô luyện mồm mép với các đồng
nghiệp, từ phòng tiêu thụ truyền ra những trận cười hoan thanh tiếu ngữ.
Cô lại gửi cho Kiều Phong một tin nhắn: Tôi đã bảo về được công việc
rồi!