Lam Sam thở dài, kéo các đồng nghiệp chạy mất hút.
Cô cảm thấy rằng khẳng định Tống Tử Thành vẫn còn ghi thù, nhưng vì
người ta là người có giáo dục nên sẽ không biểu hiện ra thôi.
Vì mai còn phải đi làm nên mọi người không dám tụ tập muộn, hơn 8
giờ đã tản về. Lam Sam bước ra khỏi nhà hàng, cô từ chối vài ý tốt của
đồng nghiệp, một mình đi về phía ga tàu điện ngầm. Vừa uống vài chén, lại
có mặt cấp trên, mặt cô hơi nóng lên, cùng với làn gió mát mẻ thoáng đãng
thổi bên ngoài khiến tâm trạng cũng trở nên thật thoải mái. Trên đường đến
ga tàu điện ngầm, cô ngang qua một khu vui chơi, mặt trời đã lặn từ khuya
nên các hàng bánh kẹo đang lục tục thu dọn quầy hàng.
Oa Oa … Kẹo bông?
Lam Sam đè lên rào chắn, hô to gọi chú bán kẹo bông đang đứng bên
đường:
- Này! Này! Kẹo bông!
Chú bán kẹo càm thấy đang bị một nữ lưu manh đùa giỡn, ông không
nói gì, lặng lẽ tiếp tục dọn hàng.
- Bán cho tôi một cái kẹo bông.
Nghe đên đây, ông mới đi tới. Bán xong kẹo, chú bán kẹo lại mời chào
cô thêm đồ chơi.
Lam Sam hỏi:
- Chú có gì vậy?
- Bờm tai mèo, bờm tai chuột, bờm hươu cao cổ. – Đều đội ở trên đầu.
- Cổ cháu dài, chú bán cho cháu cái hươu cao cổ đi.