Lam Sam đội trên đầu hai cái bờm, tay cầm que kẹo bông đi về phía ga
tàu điện ngầm. Giờ này đã qua giờ tan tầm nên trên tàu cũng không quá
đông, không ai chen lấn xô lên cái kẹo bông của cô nhưng dọc đường về
không ít người nhìn cô, Lam Sam cũng không thèm để ý.
Về đến nhà, cô giấu cây kẹo sau lưng, gõ cửa nhà Kiều Phong.
Kiều Phong mở cửa, nhìn thấy cái bờm trên đầu cô lại càng hoảng sợ.
Lam Sam chắp tay sau lưng, chớp chớp mắt, cười hì hì với anh. Vì uống
rượu nên khuôn mặt cô hơi ửng hồng, ánh mắt ướt sũng.
Kiều Phong không nén được mà đưa tay vuốt tóc cô, nhẹ nhàng xoa,
không cẩn thận làm rơi chiếc bờm khỏi tóc cô, anh thở dài.
Lam Sam kinh ngạc.
- Anh không định đeo bờm cho tôi đấy chứ?
- Tôi đâu ngốc như cô. – Anh vừa nói, hai tay lại đeo chiếc bờm lại cho
cô, chỉnh chỉnh lại cho đẹp.
Lam Sam vui vẻ lấy từ sau lưng:
- Reng reng reng reng! … Cho anh này!
Kiều Phong nhìn thấy cây kẹo thì ngẩn người, vẻ mặt anh dường như tan
ra, anh nhận cây kẹo bông và nói:
- Cảm ơn.
- Không cần cảm ơn không cần cảm ơn, hai ta là ai với ai chứ. – Lam
Sam vừa nói vừa giơ tay lên huých nhẹ một quyền vào vai Kiều Phong.
Kiều Phong đáp lại bằng một nụ cười.