Anh thấy hơi thất vọng, tuy trước đây đã từng có nhiều người hiểu nhầm
khuynh hướng giới tính của anh, thậm chí ngay đến người nhà anh cũng
từng nghi ngờ anh, nhưng từ trước đến nay anh đều tỏ ra rất thản nhiên
không quan tâm…. thế nhưng bây giờ nghe Lam Sam lên tiếng tưởng tượng
lung tung như vậy lại khiến anh đặc biệt khó chịu.
- Bớt giận bớt giận. – Lam Sam cảm thấy mình hơi quá đáng, đáng nhẽ
cô không nên nói suy nghĩ thật của mình ra miệng, chọc ngoáy đúng chỗ
đau của người ta kể cả là những người có giáo dục cũng sẽ không thể chấp
nhận nổi đâu nhé. Cô cười cầu tài: - Tôi chỉ đùa một chút thôi….
Kiều Phong dường như đột nhiên phát hiện ra một chân tướng:
- Có phải cô đang thử thăm dò tôi?
- À? Đúng đúng, tôi đang thử thăm dò anh.
Anh nhìn cô đầy ẩn ý, cuối cùng dường như bừng tỉnh mà gật đầu:
- Tôi hiểu rồi.
Lam Sam cũng chẳng biết vị tiểu thiên tài này hiểu cái gì, mà cô cũng
không dám hỏi. Hai người cứ vậy bước ra cửa. Kiều Phong hiên ngang đi
thẳng một đường đạp cát bay đá trời long đất lở đến trường. Khi anh bước
vào phòng hội trường, ngoài dự liệu của Lam Sam, toàn phòng đều kinh
diễm. Có nữ sinh còn thật sự không kiềm chế nổi mà che miệng thấp giọng
hét chói tai, nhiều cô còn giơ điện thoại di động lên chụp lấy chụp để.
Kiều Phong nhẹ điểm ngón tay chỉnh lại microphone, đến khi xác định
đã mở hệ thống âm thanh, anh nói vào microphone với kinh nghiệm lãnh
đạo lâu năm:
- Có thể chụp ảnh nhưng xin miễn đăng lên các phương tiện online.