Tôi tớ bên dưới mãnh liệt gật đầu.
Toàn bộ các chỗ ngồi đều đã chật kín, một vài chỗ trống linh tinh cũng
đã sớm bị chiếm mất, Lam Sam hết đường xoay xở, chẳng lẽ lại bắt cô
đứng phía sau nghe giảng hai tiếng đồng hồ à? Cô nhìn về đằng sau, phát
hiện một chỗ để ghé ngồi cũng chẳng còn.
Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là đành phải huy động
đến “sắc đẹp”, dù sao đây cũng là một loại vũ khí có uy lực cực lớn nhé.
Lam Sam cười và nói với một bạn nam ngồi cạnh chỗ trống:
- Bạn học ơi, bên cạnh bạn đã có ai ngồi chưa?
- Có… À không, không có! – Bạn nam nhanh nhẹn cất quyển sách đi,
mời Lam Sam ngồi vào đó. Cậu ta thầm nghĩ, người anh em, thành thật xin
lỗi….
Lam Sam ngồi xuống, một lát sau buổi tọa đàm bát đầu, cả hội trường
trở lại yên tĩnh. Cô ngồi ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng như một cục
cưng. Nội dung bài giảng của Kiều Phong rất sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, ban
đầu cô còn nghe hiểu một phần nào đó, đến nửa giờ sau thì hoàn toàn như
đang nghe thiên thư. Nếu muốn trách thì chỉ cỉ có thể trách kiến thức căn
bản các môn khoa học tự nhiên cơ sở quá tệ, hơn nữa đã tốt nghiệp nhiều
năm nên chữ thầy toàn bộ đã sớm trả lại cho thầy mất rồi.
Chán chết mất, cô chẳng biết làm gì khác hơn đành một tay chống cằm
nhìn anh.
Không khí trong phòng hội thảo tương đối nóng, Kiều Phong đã cởi oái
vest khoác trên ghế, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu đen. Chiếc áo sơ mi
được nhét trong quần một cách sạch sẽ thẳng thớm, vững vàng thỏa đáng.
Anh đứng trên bục giảng, thân hình thẳng tắp cao ngất, như một một thân
tre đen tuyền. Anh giảng bài vô cùng nhập tâm, giọng nói ôn nhuận như
dòng nước suối róc rách chảy.